Thời Thịnh Đường từng giống như một bức tranh rực rỡ, khi đế chế nhà Đường đạt đến thời kỳ huy hoàng dưới niên hiệu Thiên Bảo, với một vị quân vương quyền lực, nền văn hóa xán lạn và những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cùng tạo nên một thời đại khiến hậu thế không khỏi ngưỡng vọng. Chúng ta không thể quay ngược thời gian để tận mắt chứng kiến sự phồn hoa ấy, nhưng những vần thơ của Lý Bạch vẫn còn vang vọng, vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàn vẫn khiến người đời say mê, chỉ tiếc rằng mọi sự huy hoàng cuối cùng đều đi đến hồi kết, còn người phụ nữ từng được xem là biểu tượng của thời đại ấy lại trở thành một trong những nạn nhân bi thương nhất của cơn bão loạn An Sử.
Theo chính sử, vào thời điểm quân An Lộc Sơn đánh chiếm Đồng Quan, Đường Huyền Tông buộc phải rời kinh thành trong tình thế hỗn loạn, mang theo Dương Quý Phi cùng một đội quân hộ tống trên con đường chạy về phía Thục. Đoàn người vừa mệt mỏi vừa hoảng loạn, trời lại đổ mưa lớn khiến binh sĩ kiệt sức, trong khi những bất mãn tích tụ lâu ngày trong quân đội ngày càng bùng lên dữ dội. Trong hoàn cảnh ấy, mâu thuẫn giữa binh sĩ với triều đình, sự bất mãn đối với Dương Quốc Trung cùng những nghi ngờ về vai trò của thái tử Lý Hanh cuối cùng đã biến thành một cuộc binh biến.
Binh sĩ bao vây đoàn xa giá, yêu cầu Đường Huyền Tông phải xử tử Dương Quốc Trung và Dương Quý Phi để xoa dịu phẫn nộ, đồng thời quy trách nhiệm cho những người bị xem là có liên quan đến sự hỗn loạn của triều đình. Đường Huyền Tông dù vô cùng quyến luyến Dương Ngọc Hoàn nhưng trước sức ép của quân đội và tình thế không thể cứu vãn, cuối cùng đành để bi kịch xảy ra. Dương Quốc Trung bị giết trước, còn Dương Quý Phi sau đó bị buộc phải chết tại Mã Ngôi, trong câu chuyện được sử sách ghi lại như một trong những khoảnh khắc đau thương nhất của thời Đường.
Tuy nhiên, chính từ đây một bí ẩn đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ bắt đầu xuất hiện: Dương Quý Phi thực sự đã chết tại Mã Ngôi hay bà đã được bí mật cứu sống?
Các bộ sử như Cựu Đường thư, Tân Đường thư và Tư trị thông giám đều ghi nhận cái chết của Dương Quý Phi, vì vậy về mặt sử học chính thống, gần như không có cơ sở để khẳng định bà sống sót sau biến cố Mã Ngôi. Nhưng trong dân gian, câu chuyện lại không đơn giản như vậy. Một truyền thuyết nổi tiếng cho rằng Dương Quý Phi đã được bí mật thay thế bằng một người khác, sau đó tìm cách trốn khỏi Trung Quốc và cuối cùng đặt chân tới Nhật Bản.
Câu chuyện càng trở nên ly kỳ khi một số truyền thuyết về sau còn kể rằng sau khi tình hình chính trị ổn định, Đường Huyền Tông từng phái phương sĩ vượt biển tìm kiếm Dương Ngọc Hoàn. Người này được cho là đã tới Nhật Bản và gặp lại vị mỹ nhân từng khiến cả đế quốc mê đắm. Thậm chí còn có chuyện kể rằng hai người trao đổi tín vật, Đường Huyền Tông gửi tượng Phật, còn Dương Quý Phi trao lại một món ngọc bội, và những vật được cho là liên quan đến câu chuyện ấy về sau được gắn với một số ngôi chùa tại Nhật Bản.
Nhưng tất cả vẫn chỉ dừng ở mức truyền thuyết, bởi không có chứng cứ lịch sử đủ chắc chắn chứng minh Dương Quý Phi đã tới Nhật Bản. Việc vượt biển từ Trung Quốc sang Nhật Bản vào thế kỷ VIII vốn đã vô cùng nguy hiểm, ngay cả những chuyến đi của các nhà sư và sứ giả chính thức cũng phải đối mặt với vô số hiểm nguy, vì vậy khả năng một nhân vật đang bị truy đuổi giữa lúc thiên hạ đại loạn có thể bí mật vượt biển an toàn càng khiến câu chuyện trở nên khó tin.
Thế nhưng, điều khiến hậu thế tiếp tục tò mò lại nằm ở một chi tiết khác: ngôi mộ được cho là của Dương Quý Phi.
Theo câu chuyện được lưu truyền, các nhà khảo cổ từng tiến hành khai quật một ngôi mộ được xác định có liên quan tới Dương Quý Phi. Ngôi mộ đã bị những kẻ trộm phá hoại từ trước, phần lớn đồ tùy táng gần như không còn nguyên vẹn. Nhưng điều gây chú ý nhất lại là khi tiến hành khai quật, người ta không tìm thấy hài cốt mà chỉ phát hiện những vật phẩm mang tính chất y phục, tức thứ có thể được hiểu như một mộ áo mũ, chứ không phải nơi an táng nguyên vẹn thi thể.
Chi tiết ấy lập tức khiến câu chuyện về Dương Quý Phi trở nên bí ẩn hơn.
Nếu Dương Ngọc Hoàn thực sự chết tại Mã Ngôi và thi thể sau đó được mai táng, tại sao ngôi mộ lại không có hài cốt? Nếu đây thực sự là một ngôi mộ dành cho bà, liệu có khả năng thi thể đã được di chuyển từ trước? Và nếu không có thi thể, liệu điều đó có thể trở thành bằng chứng cho giả thuyết Dương Quý Phi đã được cứu sống?
Đây chính là điểm mà những người tin vào truyền thuyết thường dựa vào để cho rằng câu chuyện “Dương Quý Phi giả chết” có thể không hoàn toàn vô căn cứ. Họ lập luận rằng nếu bà thực sự chết tại Mã Ngôi, việc không tìm thấy thi thể trong ngôi mộ được cho là của bà rõ ràng là một chi tiết khó giải thích.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ khảo cổ và sử học nghiêm túc, phát hiện này không thể được xem là bằng chứng xác nhận Dương Quý Phi còn sống.
Một ngôi mộ không có hài cốt có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, đặc biệt trong trường hợp ngôi mộ đã từng bị xâm phạm hoặc bị cải táng, di dời, hư hại qua nhiều thế kỷ. Hơn nữa, việc xác định một ngôi mộ cổ thuộc về một nhân vật lịch sử nổi tiếng cũng đòi hỏi nhiều loại bằng chứng kết hợp, từ văn bia, địa tầng, niên đại, đồ tùy táng cho tới tư liệu lịch sử, chứ không thể chỉ dựa vào việc “không tìm thấy thi thể”.
Câu chuyện vì thế vẫn nằm giữa ranh giới mong manh của lịch sử và truyền thuyết.
Điều đáng chú ý là Dương Quý Phi không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn trở thành biểu tượng văn hóa của cả một thời đại. Sau biến cố An Sử, hình ảnh của bà liên tục xuất hiện trong thơ ca, truyền thuyết và văn học, trong đó nổi tiếng nhất là Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Trong tác phẩm này, câu chuyện tình giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi được nâng lên thành một bi kịch vượt khỏi giới hạn của một cuộc tình cung đình, nơi người đã chết vẫn được tìm kiếm ở tận chân trời góc biển.
Có lẽ chính sự tiếc nuối ấy đã khiến người đời không muốn tin rằng Dương Quý Phi thực sự đã chết.
Một mỹ nhân từng sống giữa thời kỳ huy hoàng nhất của nhà Đường, được Hoàng đế sủng ái đến mức gia tộc họ Dương cùng lúc thăng hoa, cuối cùng lại chết trong tay chính những binh sĩ đang bảo vệ hoàng gia, rồi biến mất khỏi lịch sử chỉ trong một khoảnh khắc hỗn loạn, rõ ràng là một kết thúc quá bi thương. Bởi vậy, qua nhiều thế hệ, người ta luôn muốn viết thêm cho bà một lối thoát, dù chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Câu chuyện Dương Quý Phi chạy sang Nhật Bản chính là một trong những lối thoát như vậy.
Có người thậm chí tự nhận là hậu duệ của Dương Quý Phi, càng khiến truyền thuyết trở nên hấp dẫn, nhưng những tuyên bố như vậy cũng chưa từng tạo ra bằng chứng lịch sử đủ sức thay đổi nhận thức của giới nghiên cứu.
Nếu Dương Quý Phi thực sự sống sót, câu hỏi lớn hơn sẽ là ai có đủ quyền lực và khả năng để cứu bà ngay giữa cuộc binh biến Mã Ngôi, khi quân đội đang nổi loạn và sinh mạng của chính Đường Huyền Tông còn bị đe dọa? Một kế hoạch như vậy chắc chắn phải có sự tham gia của những nhân vật có quyền lực, đồng thời phải giải thích được việc thay thế thi thể, che giấu tung tích và đưa bà vượt qua hàng loạt trạm kiểm soát trong thời loạn. Cho đến nay, không có nguồn sử liệu đáng tin cậy nào chứng minh được một âm mưu phức tạp như thế.
Thậm chí, nếu giả sử Dương Quý Phi được cứu, việc đưa bà tới Nhật Bản cũng chưa chắc là lựa chọn hợp lý nhất. Trong thời nhà Đường, việc đi từ Trung Quốc sang Nhật Bản bằng đường biển đã nguy hiểm, trong khi ngay trong lãnh thổ Đại Đường vẫn có vô số nơi có thể ẩn náu. Nếu cần đưa một người phụ nữ quan trọng rời khỏi trung tâm chính trị, vùng đất phía nam, phía tây hoặc thậm chí các khu vực xa xôi ở phương bắc có lẽ đều thực tế hơn một chuyến vượt biển đầy rủi ro.
Vì vậy, câu chuyện về ngôi mộ không có thi thể có thể khiến người ta tò mò, thậm chí tạo thêm sức sống cho truyền thuyết Dương Quý Phi, nhưng không đủ để chứng minh bà đã giả chết và trốn sang Nhật Bản. Lịch sử vẫn nghiêng về ghi chép chính thống rằng Dương Ngọc Hoàn đã chết trong biến cố Mã Ngôi năm 756.
Có lẽ điều bí ẩn nhất về Dương Quý Phi không nằm ở việc bà có thực sự trốn thoát hay không, mà nằm ở chỗ sau hơn một nghìn năm, người đời vẫn không ngừng tìm kiếm một kết thúc khác cho cuộc đời bà. Một ngôi mộ không có hài cốt, một truyền thuyết về chuyến vượt biển, những câu chuyện về hậu duệ và những tín vật được truyền lại qua nhiều thế hệ đã khiến một cái chết được ghi trong chính sử vẫn luôn bị phủ lên một màn sương huyền bí.
Và cũng chính từ đó, Dương Quý Phi tiếp tục sống trong ký ức của hậu thế, không phải như một người phụ nữ đã biến mất cùng cuộc binh biến năm xưa, mà như bóng hình cuối cùng của một thời Thịnh Đường, nơi phồn hoa từng rực rỡ đến mức người đời sau, dù biết triều đại ấy đã sụp đổ, vẫn không nỡ tin rằng những con người đẹp đẽ nhất của nó đã thực sự biến mất.
(Theo Sohu)