Khi nhắc đến những hồ nước nguy hiểm, nhiều người thường nghĩ đến cá sấu, hà mã hay dòng nước xoáy. Thế nhưng tại Trung Phi tồn tại một mối đe dọa vô hình còn đáng sợ hơn: những hồ nước có thể giải phóng lượng khí độc khổng lồ chỉ trong vài phút, khiến con người và động vật ngạt thở hàng loạt. Nổi tiếng nhất trong số đó là hồ Nyos và hồ Monoun ở Cameroon, hai hồ núi lửa đã đi vào lịch sử như những “hồ giết người”.
Ảnh: volcanianoficial
Bi kịch lớn nhất xảy ra vào đêm 21/8/1986 tại hồ Nyos. Người dân trong các ngôi làng quanh hồ đang ngủ thì một đám mây khí không màu, không mùi bất ngờ tràn xuống thung lũng. Chỉ sau vài giờ, khoảng 1.700 người cùng hàng nghìn gia súc thiệt mạng. Những người sống sót kể lại rằng họ thức dậy và thấy mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ: chim chóc, vật nuôi và cả người thân đều không còn sự sống.
Ảnh: europefly
Các nhà khoa học sau đó xác định nguyên nhân không phải do chất độc nhân tạo hay hoạt động chiến tranh, mà là hiện tượng gọi là phun khí hồ (limnic eruption). Hồ Nyos nằm trên miệng núi lửa cổ, phía dưới đáy hồ vẫn tồn tại các nguồn magma giải phóng khí carbon dioxide (CO₂). Do nước ở độ sâu lớn chịu áp suất cao, khí CO₂ hòa tan và tích tụ suốt nhiều năm giống như khí trong một chai nước ngọt có ga khổng lồ.
Khi có một tác động đủ mạnh, chẳng hạn như lở đất, động đất nhỏ hoặc sự xáo trộn tự nhiên của nước, lớp nước sâu giàu khí có thể trồi lên mặt hồ. Áp suất giảm đột ngột khiến CO₂ thoát ra dữ dội, tạo thành đám mây khí nặng hơn không khí và lan sát mặt đất. Vì CO₂ không màu, không mùi nên con người hầu như không nhận ra nguy hiểm cho đến khi bị ngạt thở.
Ảnh: heroesofadventure
Trước thảm họa Nyos, hồ Monoun ở Cameroon cũng từng xảy ra hiện tượng tương tự vào năm 1984, làm hàng chục người thiệt mạng. Những sự kiện này đã khiến giới khoa học chú ý đến hàng trăm hồ núi lửa khác trên thế giới, đặc biệt là hồ Kivu nằm giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Hồ Kivu chứa lượng khí CO₂ và methane khổng lồ, khiến các nhà nghiên cứu luôn theo dõi sát sao nguy cơ xảy ra một vụ phun khí quy mô lớn.
Để giảm rủi ro, các kỹ sư đã lắp đặt hệ thống ống khử khí tại hồ Nyos và Monoun. Những chiếc ống này đưa nước sâu giàu CO₂ lên bề mặt một cách có kiểm soát, giúp giải phóng khí từ từ thay vì tích tụ đến mức nguy hiểm. Đây là một trong những ví dụ hiếm hoi cho thấy con người có thể can thiệp vào một hiện tượng địa chất độc đáo và đáng sợ của tự nhiên.
Ngày nay, hồ Nyos vẫn là lời nhắc nhở rằng thiên nhiên không chỉ ẩn chứa những hiểm họa dễ thấy như núi lửa hay động đất, mà còn có những mối nguy vô hình, lặng lẽ tích tụ trong nhiều năm trước khi bất ngờ bộc phát.