Bất ngờ về khả năng chiến đấu của các công chúa Ai Cập cổ đại

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Environmental Archaeology cho thấy, các công chúa Ai Cập cổ đại là những người có thể trạng cực tốt và thành thạo bắn cung cũng như săn bắn võ thuật.

Vào những năm 1890, nhà khảo cổ học người Pháp Jacques de Morgan đã khai quật được các thi thể có niên đại 4.000 năm tuổi tại quần thể kim tự tháp Dahshur. Đến năm 1895, các cuộc điều tra khoa học đầu tiên đã được thực hiện trên hai thành viên hoàng gia có địa vị cao nhất trong khu lăng mộ này là Vua Hor và Công chúa Noub-Hotep.

anh-man-hinh-2026-07-17-luc-111827.png
Dao găm chôn cất cùng Công chúa Ita (ảnh do Bảo tàng Ai Cập cung cấp) và các mũi tên của Công chúa Noub-Hotep (ảnh do Eman Shawky cung cấp). Nguồn: Hashesh et al., Front. Environ. Archaeol., 2026.
anh-man-hinh-2026-07-17-luc-112044.png
Chữ viết tay từ thế kỷ 19 của các nhà khai quật vẫn còn nhìn thấy rõ trên các mảnh xương và lớp giấy bọc hài cốt. (Ảnh: Hashesh et al., Front. Environ. Archaeol., 2026)

Đến năm 1915, người ta chuyển các thi thể ở Dahshur về Bảo tàng Ai Cập ở Tahrir. Tuy nhiên, do sai sót trong khâu quản lý, các giám tuyển thời bấy giờ chỉ xếp toàn bộ chúng vào một chiếc hộp gỗ, dán nhãn ghi chung chung là "hài cốt người" rồi bỏ quên suốt hơn 100 năm.

anh-man-hinh-2026-07-17-luc-112238.png
Hộp sọ của Công chúa Noub-Hotep (B) cùng các vị công chúa khác hiện đã thất lạc. Các nhà khoa học chỉ tìm thấy duy nhất hộp sọ của nhà vua (A) còn đi liền với thi thể. (Nguồn: Hashesh et al., Front. Environ. Archaeol., 2026)

Mãi đến năm 2020, trong một dự án chỉnh lý và quản lý hiện vật cho bảo tàng, bà Zeinab Hashesh, nhà khảo cổ học tại Đại học Beni-Suef (Ai Cập) mới vô tình tìm lại được chiếc hộp này.

Từ trước đến nay, một số nhà Ai Cập học thường tranh cãi và xem nhẹ các loại vũ khí trong mộ phụ nữ, họ cho rằng đó chỉ là những món đồ "tượng trưng" mang tính nghi lễ cho thế giới bên kia. Thế nhưng, khi trực tiếp kiểm tra các phần xương còn lại, nhóm nghiên cứu của bà Hashesh đã phát hiện ra phần bám của cơ trên các xương này phát triển vô cùng mạnh mẽ và săn chắc, chứng minh các công chúa là những người phụ nữ rất khỏe mạnh và cường tráng. Vết tích này cho thấy cấu trúc xương của họ đã phải chịu một áp lực thể chất liên tục, lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

4 trong số 6 xác ướp được nghiên cứu là chị em ruột, con gái của Pharaoh Amenemhat II thuộc vương triều thứ 12 (người cai trị trong khoảng từ năm 1929 đến 1895 TCN). Họ được chôn cất trong các hầm mộ ngầm giống nhau, bên trong chứa các vật dụng như cung và mũi tên. Đặc biệt, một chiếc dao găm có thiết kế vô cùng ấn tượng đã được tìm thấy ngay bên cạnh xác ướp của Công chúa Ita. Khi phân tích sâu hơn, nhóm nghiên cứu phát hiện tất cả các xác ướp này đều mắc chung một cụm dị tật bẩm sinh hiếm gặp ở cột sống, chứng minh rõ ràng mối quan hệ huyết thống đặc biệt của họ.

anh-man-hinh-2026-07-17-luc-112405.png
Dao găm tìm thấy trong mộ Công chúa Ita. Ảnh: DCHNwam/Flickr.

Cả Công chúa Noub-Hotep và nhà vua đều sở hữu các vết bám cơ rất săn chắc giống như những gì chúng ta thường thấy ở các cung thủ lành nghề.

Công chúa Ita là một phụ nữ trẻ ở độ tuổi từ 28 đến 34, sở hữu các vết bám cơ phần thân trên rất khỏe, cho thấy bà thường xuyên sử dụng các loại vũ khí như chùy hoặc dao găm.

Công chúa Khenmet là một phụ nữ ở độ tuổi cuối 30 hoặc 40, người có các dấu hiệu của tình trạng loãng xương nhưng lại sở hữu các vết bám dây chằng rất chắc khỏe.

Công chúa Itaweret là một phụ nữ trẻ ở độ tuổi từ 20 đến 34, người từng sống sót sau các chấn thương gãy xương sườn và gãy xương chân; bộ xương của bà cho thấy bà là một cung thủ đầy kỹ năng.

anh-man-hinh-2026-07-17-luc-113829.png
Hài cốt của các công chúa cho thấy nhiều dấu hiệu của một lối sống năng động, nghiêm ngặt, cùng các vết mòn đặc trưng do các loại vũ khí được chôn cùng họ gây ra. (Nguồn: Hashesh et al., Front. Environ. Archaeol., 2026)

Những người phụ nữ này mang tước hiệu mesu-nisut ('Con của Vua'), và sự hiện diện của họ là một phần không thể thiếu đối với các nghi lễ phục hồi quyền năng cho vị vua thần thánh," bà Hashesh chia sẻ với chuyên trang ScienceAlert.

Thí nghiệm lâu nhất quả đất hé lộ mối đe dọa khí hậu toàn cầu

Sau gần 40 năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra bằng chứng về việc khi hành tinh ấm lên, đất có thể giải phóng nhiều carbon hơn, từ đó làm tăng thêm CO2 vào khí quyển và có thể góp phần làm tăng thêm hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Jerry Melillo, một nhà khoa học ưu tú tại Phòng thí nghiệm Sinh học biển, đã dành 37 năm qua để nghiên cứu các khu đất được làm nóng trong Rừng Harvard ở miền trung Massachusetts (Mỹ). Trong suốt thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã duy trì nhiệt độ đất ở mức cao hơn 5°C so với mặt đất xung quanh.

Theo Melillo, nhóm nghiên cứu đã chọn mức tăng 5 độ vì nó đại diện cho giới hạn trên của các dự báo về sự nóng lên toàn cầu khi thí nghiệm bắt đầu cách đây nhiều thập kỷ.

Ngôi làng 13.000 năm tuổi kể câu chuyện về cú sốc khí hậu của Trái Đất

Một ngôi làng cổ bị chôn vùi dưới lòng đất Syria đã trở thành "cỗ máy thời gian", lưu giữ bằng chứng quý giá về biến cố khí hậu làm thay đổi lịch sử nhân loại.

Abu Hureyra nằm bên bờ sông Euphrates, thuộc miền bắc Syria. Di chỉ này được khai quật gấp rút vào đầu thập niên 1970 trước khi khu vực bị ngập nước do việc xây dựng đập Tabqa. Nhờ đó, các nhà khảo cổ đã thu thập được hàng trăm nghìn mẫu vật thực vật, xương động vật, công cụ đá và dấu tích nhà ở, biến Abu Hureyra thành một trong những địa điểm khảo cổ thời tiền sử được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất thế giới.

Thần cơ sang phá của Đại Việt lợi hại đến mức nào?

Chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi, một loại vũ khí mới đã khiến nghệ thuật chiến tranh ở Đại Việt thay đổi sâu sắc, mở đầu cho kỷ nguyên quân sự mới.

Trong lịch sử quân sự Việt Nam, không có loại hỏa khí nào để lại nhiều dấu ấn như "thần cơ sang pháo" – loại súng thần công sơ khai gắn liền với tên tuổi Hồ Nguyên Trừng và triều Hồ. Mặc dù ngày nay không còn hiện vật nguyên vẹn để nghiên cứu, các ghi chép trong sử sách Việt Nam và Trung Hoa đều cho thấy thần cơ sang pháo là một trong những loại hỏa khí tiên tiến của Đông Á vào cuối thế kỷ XIV. Sự xuất hiện của thần cơ sang pháo không chỉ làm thay đổi cách quân đội Đại Việt tiến hành chiến tranh mà còn đánh dấu bước chuyển từ thời đại của cung nỏ sang thời đại của thuốc súng.

Điểm vượt trội nằm ở sức công phá và tầm bắn

Đọc nhiều nhất

Tin mới