Hơn 2.200 năm sau khi Tần Thủy Hoàng Doanh Chính qua đời, người đời vẫn chưa thể trả lời chắc chắn một câu hỏi tưởng như rất đơn giản: vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa thực sự trông như thế nào?
Không giống nhiều hoàng đế các triều đại sau, Tần Thủy Hoàng không để lại một bức chân dung đương thời nào được xác nhận. Bức hình Tần Thủy Hoàng thường xuất hiện trong sách giáo khoa hay phim ảnh ngày nay thực chất là hình tượng được hậu thế dựng lại, chứ không phải chân dung được vẽ khi ông còn sống. Ngay cả bộ “Lịch đại đế vương đồ” của họa sĩ Diêm Lập Bản đời Đường cũng không có hình Tần Thủy Hoàng. Một hình ảnh nổi tiếng khác về ông xuất hiện trong “Tam tài đồ hội” đời Minh, nhưng các nhân vật trong tác phẩm này mang tính khuôn mẫu cao, vì vậy gần như không thể dùng làm bằng chứng về diện mạo thực sự của Doanh Chính.
Muốn tìm dung mạo Tần Thủy Hoàng, hậu thế chỉ còn cách lần theo những dòng chữ ít ỏi trong sử sách. Và chính tại đây, một bí ẩn gây tranh luận suốt nhiều thập kỷ bắt đầu xuất hiện.
Trong “Sử ký – Tần Thủy Hoàng bản kỷ”, Tư Mã Thiên chép lời Úy Liêu, một người từng được Tần vương Doanh Chính trọng dụng: “Tần vương vi nhân, phong chuẩn, trường mục, trĩ điểu ưng, sài thanh, thiểu ân nhi hổ lang tâm”.
Có thể hiểu đại ý rằng Doanh Chính có sống mũi cao, mắt dài, phần ngực giống chim dữ, giọng như tiếng sói, đồng thời là người ít lòng nhân từ, mang tâm địa hổ lang.
Chính mấy chữ này đã khiến dung mạo Tần Thủy Hoàng trở thành đề tài tranh luận đặc biệt.
Một trong những cách giải thích nổi tiếng nhất đến từ học giả Quách Mạt Nhược. Ông cho rằng những đặc điểm được Úy Liêu mô tả có thể là dấu hiệu của khiếm khuyết sinh lý. Theo cách diễn giải của Quách Mạt Nhược, “trĩ điểu ưng” có thể liên quan đến hình dạng ngực nhô như “ngực gà”, “phong chuẩn” được liên hệ với dạng mũi yên ngựa, còn “sài thanh” có thể gợi ý vấn đề về đường hô hấp. Từ đó, ông đưa ra giả thuyết Tần Thủy Hoàng có thể mắc bệnh liên quan đến rối loạn phát triển xương, thường được gọi là “nhuyễn cốt bệnh”.
Nếu cách giải thích này đúng, hình tượng Tần Thủy Hoàng trong trí tưởng tượng hiện đại sẽ hoàn toàn đảo ngược.
Thay vì một vị hoàng đế cao lớn, uy nghiêm như phim ảnh thường xây dựng, Doanh Chính có thể là một người mang những đặc điểm cơ thể khác thường, thậm chí thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bệnh tật.
Nhưng vấn đề nằm ở hai chữ “có thể”.
“Sử ký” không hề nói Tần Thủy Hoàng mắc bệnh còi xương hay nhuyễn cốt bệnh. Tư Mã Thiên cũng không phải bác sĩ, càng không tiến hành kiểm tra y khoa đối với hoàng đế. Những gì ông ghi lại chỉ là lời nhận xét của Úy Liêu. Hơn nữa, bản thân câu nói ấy không phải một bản mô tả chân dung thuần túy mà còn chứa đựng đánh giá về tính cách và con người của Doanh Chính.
Úy Liêu cho rằng khi còn ở hoàn cảnh khó khăn, Tần vương có thể hạ mình đối đãi người khác; nhưng nếu đạt được chí lớn thì thiên hạ có thể trở thành tù nhân của ông. Đây rõ ràng là một nhận xét mang màu sắc cảnh báo chính trị, chứ không đơn thuần là một bản “khám bệnh” hay mô tả ngoại hình.
Đặc biệt, Úy Liêu chính là người từng đề xuất với Tần vương dùng tiền bạc mua chuộc các trọng thần của chư hầu, phá vỡ liên minh chống Tần. Tần vương nghe theo kế sách ấy và cuối cùng phong Úy Liêu làm quốc úy. Chính “Sử ký” ghi rằng Tần vương từng đối đãi với Úy Liêu bằng lễ ngang hàng, quần áo và thức ăn cũng tương đồng. Thế nhưng Úy Liêu lại lo sợ sau khi Tần vương đạt được thiên hạ sẽ trở thành người khiến tất cả phải khuất phục, nên từng tìm cách bỏ trốn. Tần Thủy Hoàng phát hiện và cố giữ ông lại.
Điều đó khiến lời nhận xét về dung mạo Tần Thủy Hoàng càng cần được đọc trong đúng bối cảnh.
“Phong chuẩn”, “trường mục”, “trĩ điểu ưng”, “sài thanh” có thể mô tả những nét đặc biệt trên cơ thể, nhưng không đủ để kết luận một chẩn đoán y khoa hiện đại. Việc lấy vài từ trong văn bản cổ rồi ghép với triệu chứng của một căn bệnh ngày nay là một cách suy luận thú vị, nhưng không thể biến thành bằng chứng chắc chắn.
Nếu Tần Thủy Hoàng thực sự mắc bệnh nặng về xương từ nhỏ, một câu hỏi khác lập tức xuất hiện: làm thế nào ông có thể duy trì cường độ hoạt động đáng kinh ngạc trong những năm cuối đời?
Sau khi thống nhất sáu nước năm 221 trước Công nguyên, Doanh Chính không ngồi yên trong cung. Ông liên tục tuần du, thị sát các địa phương, dựng bia ghi công, thực hiện nghi lễ tại những địa điểm quan trọng. “Sử ký” ghi lại nhiều chuyến tuần du của ông, trong đó có các chuyến đi về phía đông, lên Thái Sơn, đến Lang Gia, Hội Kê và nhiều nơi khác.
Ông đồng thời điều hành một đế quốc rộng lớn, thúc đẩy hàng loạt chính sách thống nhất chữ viết, tiền tệ, đơn vị đo lường, quy chuẩn xe cộ, xây dựng đường sá và tổ chức lại hệ thống hành chính. Những công việc đó đòi hỏi khả năng chịu đựng và cường độ lao động rất lớn.
Tuy nhiên, điều này cũng không thể chứng minh ông hoàn toàn khỏe mạnh. Một người có bệnh mãn tính vẫn có thể đảm nhiệm công việc chính trị nếu bệnh không khiến họ mất khả năng hoạt động. Vì thế, lập luận “Tần Thủy Hoàng phải khỏe mạnh vì ông làm việc nhiều” cũng chỉ là suy luận, không phải bằng chứng y học.
Trong khi đó, một nguồn tư liệu khác lại dựng nên một Tần Thủy Hoàng hoàn toàn khác.
“Thái Bình Ngự lãm”, một bộ sách lớn đời Bắc Tống, dẫn lại tư liệu mang tên “Hà đồ”, mô tả Tần Thủy Hoàng có “hổ khẩu, nhật giác, đại mục, long tị, trường bát xích lục thốn, đại thất vi, thủ ám binh trì thỉ”, tức có miệng rộng, mắt lớn, mũi cao, dáng người cao lớn, tay cầm binh khí.
Nếu quy đổi “tám thước sáu tấc” theo cách tính thường được sử dụng, chiều cao được suy đoán có thể gần 2 mét. Một số tài liệu hiện đại từng lấy con số này để hình dung Tần Thủy Hoàng là người cực kỳ cao lớn, uy vũ.
Nhưng đây lại là chỗ cần tỉnh táo.
“Thái Bình Ngự lãm” được biên soạn nhiều thế kỷ sau thời Tần, còn những tư liệu mà sách dẫn lại như “Hà đồ” mang màu sắc thần bí, sấm vĩ và tướng số rất rõ. Những mô tả như “nhật giác”, “long tị” cũng thuộc hệ thống quan niệm về “đế vương chi tướng”. Vì vậy, chúng có giá trị trong việc tìm hiểu cách hậu thế xây dựng hình tượng Tần Thủy Hoàng, nhưng không thể xem như ảnh chụp bằng chữ về khuôn mặt thật của ông.
Một bên là Tần Thủy Hoàng với “ngực chim dữ”, “mũi ong”, “giọng sói”; bên kia là vị hoàng đế “mắt lớn, mũi cao, cao tám thước sáu tấc”, mang dáng vẻ đế vương.
Hai hình tượng trái ngược ấy thực chất phản ánh hai cách nhìn khác nhau của người đời sau.
Cũng có học giả từng không đồng tình với cách giải thích của Quách Mạt Nhược. Sử gia Kiến Bá Tán cho rằng nếu căn cứ vào những ghi chép về mẹ Tần Thủy Hoàng – Triệu Cơ, người được mô tả là xinh đẹp và giỏi múa – cũng như xuất thân vương thất của cha ông là Dị Nhân, hoàn toàn có thể hình dung Doanh Chính có diện mạo khá tốt. Nhưng lập luận dựa trên di truyền như vậy cũng chỉ có tính suy đoán, bởi chúng ta không có hài cốt được xác nhận của Tần Thủy Hoàng để kiểm chứng.
Đây mới chính là điểm khiến bí ẩn kéo dài đến ngày nay.
Tần Thủy Hoàng qua đời năm 210 trước Công nguyên trong chuyến tuần du cuối cùng. Thi hài ông được đưa về kinh thành rồi an táng tại khu lăng mộ ở Ly Sơn. Công trình lăng mộ khổng lồ ấy ngày nay vẫn là một trong những bí ẩn khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới. Khu di tích được bảo tồn và nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, nhưng khu mộ chính của Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được mở khai quật trực tiếp.
Vì vậy, dù công nghệ hiện đại ngày càng phát triển, chúng ta vẫn chưa có DNA, hộp sọ hay bộ xương được xác nhận chắc chắn là của Tần Thủy Hoàng để phục dựng khuôn mặt.
Thành ra, hình ảnh vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa vẫn nằm giữa lịch sử và truyền thuyết.
Có thể ông thực sự mang những đặc điểm cơ thể khác thường như lời Úy Liêu mô tả. Cũng có thể đó chỉ là cách một người không ưa tính cách của ông dùng những hình ảnh dữ dằn để khắc họa một con người đầy tham vọng và đáng sợ. Cũng không loại trừ khả năng Doanh Chính thực sự là một người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, còn những mô tả mang màu sắc “tướng đế vương” được người đời sau tô điểm thêm.
Điều chắc chắn duy nhất là không ai ngày nay có thể nói mình biết chính xác Tần Thủy Hoàng trông như thế nào.
Hơn hai nghìn năm trước, ông từng tự đặt cho mình danh hiệu “Thủy Hoàng Đế”, mong muốn triều đại do mình sáng lập truyền đến muôn đời. Ông thống nhất thiên hạ, tạo dựng một đế chế có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Trung Hoa. Nhưng trớ trêu thay, ngay cả khuôn mặt thật của người đàn ông đã làm thay đổi lịch sử ấy cũng không được thời gian giữ lại.
Có lẽ đó mới là điều hấp dẫn nhất trong câu chuyện về Tần Thủy Hoàng.
Người đời có thể dựng cho ông một gương mặt dữ tợn, một gương mặt oai phong, thậm chí một thân hình cao gần hai mét. Nhưng tất cả vẫn chỉ là những mảnh ghép được tạo nên từ vài dòng sử liệu, những ghi chép đời sau và trí tưởng tượng của hậu thế.
Cho đến khi khảo cổ học có thể tiếp cận trực tiếp những bí mật sâu nhất của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, “khuôn mặt thật của Doanh Chính” vẫn sẽ là một trong những bí ẩn chưa có lời giải của lịch sử Trung Hoa.
(Theo 48shi)