Cách đây 2 năm, công ty mở chi nhánh ở nước ngoài và tôi phải tạm thời chia tay bạn gái. Lúc đó Quỳnh ủng hộ nhiệt tình nên tôi cũng yên tâm ra đi. Quỳnh hứa đợi tôi trở về và hai đứa sẽ tổ chức đám cưới. Lúc đó tôi rất tin vào tình yêu của hai đứa sẽ có cái kết đẹp.
Trong thời gian xa cách nhau, tôi thường gọi video với Quỳnh mỗi ngày, tháng nào tôi cũng chuyển tiền về cho cô ấy gửi tiết kiệm.
Đến khi nhìn thấy Quỳnh, bụng bầu bước vào sân, tay thì đang xách túi thức ăn thì tôi đã lờ mờ hiểu được phần nào câu chuyện. Tôi tức điên lao đến yêu cầu bạn gái giải thích mọi chuyện.
Ảnh minh họa
Quỳnh trơ trẽn đổ lỗi là tại tôi, khoảng thời gian xa cách nhau làm cô ấy cô đơn lẻ loi. Thế là cô ấy đã đem lòng yêu một người đàn ông khác, dự định sinh xong thì sẽ tổ chức đám cưới.
Quỳnh giới thiệu từng người có mặt trong nhà với tôi, bố mẹ của cô ấy, cậu em trai đến trọ học và chồng tương lai. Bây giờ tôi mới hiểu sao lần nào gọi điện video cho bạn gái, cô ấy cũng chỉ nói chuyện trong phòng ngủ và chỉ quay mỗi mặt. Chỉ vì tin tưởng bạn gái quá mà giờ đây tôi phải trả cái giá quá đắt.
Cay cú, tôi chỉ tay đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà. Thế nhưng Quỳnh nói là ngôi nhà này một nửa là của cô ấy, tôi không thể đuổi cô ấy ra khỏi nhà được. Bây giờ tôi mới hối hận thật sự, chỉ vì yêu Quỳnh quá mà lúc mua nhà, tôi đã cho bạn gái đứng tên dù cô ấy không bỏ ra một đồng tiền nào.
Đúng là khi yêu những lời ngon ngọt của bạn gái làm tôi mờ mắt. Rõ ràng nhà của mình mua mà phải chia nửa cho bạn gái, tôi cay lắm nhưng đây cũng là bài học để tôi nhớ cả đời này.