Vợ chồng tôi gặp nhau qua sự giới thiệu của đồng nghiệp. Quen nhau một thời gian rồi đám cưới, chúng tôi cũng đã 27 tuổi. Nhưng cả hai đều bận rộn công việc chẳng để ý đến việc phải sinh con cái sớm. Cho đến năm 31 tuổi, tôi vẫn chưa sinh nở. Bố mẹ chồng không thúc giục, còn chồng tâm sự rằng: "Con cái chẳng quan trọng, nếu sau không sinh được thì chúng mình có thể xin con nuôi". Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh.
Gần đây, chúng tôi đi khám và biết rằng nguyên nhân vẫn chưa có con là do chồng. Nhưng tôi không nói điều này với ai cả, kể cả bố mẹ chồng, tôi cũng không hé lời. Tôi nghĩ, trên chồng tôi cũng có anh trai và sinh được con trai rồi, nên bố mẹ không tạo áp lực cho tôi.
Một hôm, bạn thân của tôi dẫn hai đứa con đến nhà tôi chơi. Nhìn chúng nó chơi đùa với nhau bỗng dưng tôi thấy chạnh lòng. Tôi cảm giác mình bị cô đơn, buồn tủi rất khó tả. Hôm đó, dường như chồng cũng hiểu được suy nghĩ của tôi nên anh dành cho tôi nhiều sự yêu thương hơn. Nghĩ lại, trong suốt những năm tháng cưới nhau, chồng chưa bao giờ khiến tôi buồn, anh chăm sóc tôi từng ly từng tí nên tôi lại càng thương anh hơn. Chuyện không có con cũng chẳng phải lỗi tại anh mà ông trời không cho chúng tôi được mọi thứ.
Tuần trước, chúng tôi về quê thăm chị dâu sinh con trai thứ hai. Nhìn cảnh anh chị quây quần bên nhau với hai cậu con trai nhỏ mà tôi rất ngưỡng mộ. Lâu không về và luôn nghĩ anh chị hoàn cảnh khó khăn hơn thì tôi để phong bì 10 triệu đồng. Tôi nghĩ, có lẽ sau này chúng tôi về già nếu không có con thì sẽ nhận nuôi một bé trai nhà anh chồng. Tài sản của chúng tôi sẽ để lại hết cho bé.
Nhưng khi tôi chưa kịp đưa tiền mừng, đang đứng ở cửa thì nghe anh chồng và chị dâu nói chuyện: "Nhìn cái Ch. đẫy đà thế mà không đẻ được, kiểu gì sau chú Đ. cũng bỏ cho mà xem". Nghe xong tôi tức lắm, không ngờ họ lại nói xấu tôi sau lưng như thế. Bố mẹ chồng còn không nói gì thì anh chị làm gì có tư cách để trách móc tôi? Tôi quyết định không mừng tiền nữa, mà hôm sau ra hàng tạp hóa mua đúng một hộp sữa coi như làm quà cho cháu.
Tôi nghĩ, không biết một thời gian nữa có nên nói ra hết nguyên nhân vợ chồng tôi chưa có con là do chồng hay không. Nếu nói ra chỉ sợ chồng lại xấu hổ nhưng để lâu thì chắc chắn là nhà chồng luôn hướng con mắt khinh bỉ về tôi, cho rằng tôi là nguyên nhân của mọi vấn đề. Tôi thấy rất khó xử, hãy cho tôi lời khuyên phải làm thế nào?