Em là em gái bạn thân tôi, tôi tình cờ quen em vì hôm đó bạn tôi có việc, nhờ tôi đến đón em ở lớp học thêm tối về. Thực ra, về sau tôi mới biết, do bạn tôi cố tình gán tôi và em.
Em còn là sinh viên, gia đình khá giả nên rất được cưng chiều, đi đâu cũng có người đón rước. Sau vài lần đưa đón, tôi nghiễm nhiên trở thành xế "xịn" của em.
Em ra trường nửa năm thì hai đứa về chung một nhà. Biết em là con gái lá ngọc cành vàng, tôi cũng chỉn chu phụ giúp em rất nhiều việc nhà. Em làm gì cũng đoảng nhưng rất thành tâm, chăm chỉ bởi thế tôi lại càng thấy em đáng yêu, chiều em nhiều hơn.
Đứa con đầu của chúng tôi ra đời trong niềm hạnh phúc của hai đứa. Hơn 1 năm sau, tôi được thăng chức, các chuyến công tác nước ngoài, đi tỉnh dày hơn. Con tôi lớn được gửi đi nhà trẻ, vợ tôi lúc này đã không còn là tiểu thư khuê các nữa, em tự làm hết mọi việc rất chu toàn.
|
Ảnh minh họa. |
Nói qua một chút, vợ tôi là một người có nhu cầu khá cao trong chuyện ấy. Suốt khoảng thời gian mang bầu chúng tôi vẫn làm chuyện ấy đều đặn. Sau khi sinh con cũng vẫn thế. Nhiều khi mệt, không đủ sức khỏe đáp ứng cô ấy thì y như rằng giận dỗi tôi tới mấy hôm liền. Tôi đi công tác thì lại như cực hình, chỉ cần tôi về, việc đầu tiên làm vẫn là chuyện đó với cô ấy. Nhiều khi thấy cô ấy đòi chuyện đó như đứa trẻ được quà, có quà rồi là vui vẻ, hồn nhiên cả ngày.
Đợt này, tôi phải đi công tác tới 2 tuần. Mặt cô ấy không có chút gì là vui vẻ cả, tôi hiểu nên cũng ra sức nịnh nọt cô ấy, hứa sẽ bù trọn vẹn. Cô ấy còn chẳng tiễn tôi ra sân bay vì sợ nhớ.
Tôi thương vợ, cũng nhớ vợ nên cố gắng hoàn thành công việc nhanh hơn dự kiến. Chưa đầy 2 tuần tôi trở về. Mọi lần thấy tôi là cô ấy lao ra ngấu nghiến nhưng lần này, cô ấy tỏ vẻ rất bình thản. Chuyện đó cũng không còn mặn nồng như trước.
Thậm chí người từ chối bây giờ không phải tôi mà là cô ấy. Chuyến công tác lần này để tạo bất ngờ và cũng bù đắp cho vợ, tôi đặt mua một chiếc túi xách hàng hiệu. Thừa lúc vợ đi tắm, tôi lén đổi túi cũ và đặt túi mới lên bàn, không quên lấy lại đồ ở túi cũ sang cho cô ấy.
Tôi chết lặng khi thấy vỉ thuốc tránh thai cấp tốc trong túi. Khoảng thời gian gần đây, vợ chồng tôi ít quan hệ, có cũng đều dùng bao, hơn nữa tôi đi công tác cả nửa tháng thì dùng thuốc làm gì cơ chứ.
Tôi hỏi thì cô ấy nói dùng bao cũng không an toàn nên uống thêm thuốc cho chắc. Nhưng trong lòng tôi vẫn nảy lên suy nghĩ tiêu cực, liệu tôi có nên tiếp tục tìm bằng chứng hay im lặng cho qua. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.