Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi thông tin sẽ áp dụng bỏ biên chế giáo viên với bậc đại học và các trường THPT đã đủ điều kiện. GS, Nhà giáo Nhân dân, Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Minh Hạc đã nêu quan điểm về vấn đề này.
PV: Thưa ông, là một người tâm huyết và có nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục, ông nghĩ như thế nào về việc bỏ biên chế giáo viên trong các trường ĐH và THPT "đủ điều kiện" nói riêng và ngành giáo dục nói chung?
GS Phạm Minh Hạc: Đối với tôi, khi hỏi về bỏ biên chế giáo viên tôi thấy rất kỳ lạ, tôi không đồng tình với việc này.
|
GS. Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc chia sẻ về vấn đề bỏ biên chế giáo viên. |
Sự nghiệp giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta đã đi từ một nước chỉ có 5% dân số biết chữ trước cách mạng Tháng 8 đến phổ cập được giáo được tiểu học, trung học cơ sở. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh cao cả ấy, vai trò của thầy cô giáo rất quan trọng.
Trên thế giới, trong văn kiện biên soạn tư tưởng phát triển giáo dục cũng không nói đến vấn đề là loại trừ biên chế. Tôi nghĩ rằng đi dạy học phải có biên chế, phải trong sự quản lý nhà nước. Ngày nay giáo viên các vùng miền núi được hưởng trợ cấp 80%, trong vòng 5-7 năm nay lại có chế độ thâm niên. Như vậy nếu trong biên chế, dù hệ lương chúng ta còn thấp nhưng vẫn bảo đảm điều kiện tối thiểu cho giáo viên là đủ để sống và làm việc.
Giáo viên không đơn thuần là người làm công ăn lương như ở một số ngành khác và cũng hoàn toàn khác với doanh nghiệp là hợp đồng ăn lương, thôi hợp đồng vì một lý do nào đó là hết hưởng lương.
Theo nghiên cứu, kể cả các nước phát triển nhất như các nước tây Âu hay Mỹ cũng không có thị trường hóa giáo dục, tức là nguyên tắc thương mại hóa giáo dục không có. Người ta làm việc ăn lương hàng tháng, có nước thì ăn lương hàng năm với một tinh thần trách nhiệm xã hội rất cao cả.
Còn về việc mới đây, Bộ trưởng hạn chế lại đối tượng bỏ biên chế trong các trường đại học và một số trường THPT có đủ điều kiện thì dư luận bớt lo lắng, xôn xao hơn. Hiện chúng ta có tất cả là hơn 1 triệu giáo viên thì THPT chỉ chiếm một vài vạn. Ở đại học chỉ có khoảng 70 nghìn giảng viên, như vậy ảnh hưởng của lời tuyên bố đã giảm bớt đi rất nhiều, có thể chỉ tác động đến 10-20% tổng số giáo viên.
Tuy nhiên nói trong phạm vi này thì trường THPT có điều kiện là như thế nào? Điều kiện gì thì vẫn chưa nói được. Hơn nữa, việc thí điểm tại các trường học rất khác với thí điểm của khoa học tự nhiên.
Khoa học tự nhiên ta lấy tế bào con người, thì bao nhiêu triệu tế bào trong 1 người là giống nhau hết, nhưng những thí điểm trong xã hội hay trong giáo dục thì có những đặc điểm khác hẳn. Khi thí điểm chọn mẫu thế nào cũng là vấn đề.
Ở đại học lại có chủ trương của Đảng và Nhà nước là tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhưng cho đến nay mới hơn 10 trường thực hiện tự chủ tài chính trong tổng số khoảng 600 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Có ba loại trường đại học hiện đang trong biên chế của nhà nước nên tôi chưa hiểu thí điểm này sẽ diễn ra như thế nào?
Chúng ta có 3 “loại” trường đại học và cao đẳng là các trường do Bộ GD-ĐT quản lý, do các ngành khác quản lý và do các tỉnh, thành phố quản lý. Do đó, việc bỏ biên chế phải do 3 cấp này quyết định tương ứng với các trường và trên nữa là quyết định của Chính phủ, chứ không chỉ đơn giản là Bộ GD-ĐT có thể tự ý đưa ra thí điểm cho tất cả các trường đại học. Số trường đại học trực thuộc Bộ GD-ĐT hiện nay không phải là nhiều, chỉ khoảng 40 trường.
PV: Bộ trưởng đã từng nhấn mạnh, việc bỏ biên chế sẽ giúp giáo viên có cơ hội thu nhập cao hơn, ông nghĩ sao về điều này?
GS Phạm Minh Hạc: Họ nói thế chứ không có một cơ sở nào để đi đến kết luận đó cả. Ở nước ta, lương là nằm trong hệ thống lương chung của nhà nước. Như vậy không phải giảm số người hưởng lương để mức lương cao hơn.
Số lượng thầy cô giáo hiện nay là 1,2 - 1,4 triệu người, số lượng học sinh là 22 triệu thì đội ngũ giáo viên phải lớn như vậy mới đảm bảo được về từng làng xóm, thôn bản, vùng sâu vùng xa. Ta có nhiều điểm bất cập, nhưng nền giáo dục đi khắp nơi như vậy cũng là một ưu việt rất lớn.
Liệu rằng số tiền của tổng số hơn 1 triệu giáo viên có thể rút xuống mấy chục vạn để tăng lương được hay không? Giả dụ, những giáo viên đang hành nghề, còn ít tuổi, 30 tuổi chẳng hạn, mà bị ra khỏi nghề thì sẽ làm gì, còn độ thâm niên, chế độ giảng dạy và nhiều vấn đề phức tạp. Tôi không mường tượng được tình trạng đó sẽ diễn ra như thế nào? Thậm chí có thể nói phản biên chế không những phản giáo dục mà tan hoang cả hệ thống giáo dục hiện nay.
Chúng ta phải làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong điều kiện nước nhà rất khó khăn,còn trong hệ thống lương chung thì con đường để nâng cao chất lượng có nhiều cách. Một trong những cách đó là tăng lương. Nhưng những người giáo viên xuất sắc thực sự không chỉ vì đồng lương mà vì cả tinh thần trách nhiệm xã hội, ở nước ta điều đó rất rõ rệt. Không phải là bỏ biên chế để tăng lương, điều đó chưa chắc đã bảo đảm, nhưng giả dụ có tăng lương, thì đấy là một điều kiện để nâng cao chất lượng, cho nên chúng ta phải làm nhiều cách.
Công đoàn giáo dục Việt Nam phải tham gia, các địa phương, các tỉnh phải thực hiện, chứ không phải chỉ mình Bộ GD-ĐT thực hiện thì sẽ không làm được. Những năm trước chống Pháp, chống Mỹ, tình hình còn khó khăn hơn rất nhiều, nhưng đến gần đây, chúng ta có thành tựu như thế này không phải điều kiện vật chất quyết định.
PV: Xin cảm ơn ông!