Người thì bảo không tiêm không được vì đây là chủ trương rồi, cứ đẻ ra là người ta tiêm luôn, có hỏi ý kiến mình bao giờ đâu.
Người thì bàn, biết thế thì phải đưa phong bì cho bác sĩ rồi trình bày hoàn cảnh nhà mình hiếm muộn, không muốn tiêm vì nhỡ làm sao thì cả họ không có người nối dõi... Nói khó thì chắc họ cũng phải thông cảm chứ! Bà mẹ chồng thì lo sắm lễ để mai đi chùa cầu cho con cháu bình yên.
|
Ảnh minh họa. |
Chưa bao giờ việc sinh đẻ, đau ốm phải tới bệnh viện lại gây nhiều lo lắng, bất an như bây giờ. Ngoài nỗi lo đau đớn, bệnh tật, những tai biến, lo chạy tiền đi chữa bệnh... thì giờ lại thêm đủ thứ lo: Lo chưa đưa phong bì, người ta làm không tốt, vệ sinh không sạch, con mình có khi bị sặc nước ối, lo cô hộ lý đánh rơi... rồi lo nhất là những tai biến do tiêm phòng, lo nhỡ ra thế này, nhỡ ra thế kia...
Thôi thì cả ngàn vạn nỗi lo khiến cho người khoẻ cũng đến phát bệnh chứ chưa nói đến người có bệnh. Chẳng biết trông cậy vào đâu, nhiều người tìm đến thần linh, đi cầu cúng để mong được che chở. Ít ra cũng tìm được chỗ để đặt niềm tin, để được chút an ủi về tinh thần. Thế mới có câu Đông Tây y kết hợp cúng bái!
Người ta lo lắng thế là có lý do cả đấy vì gần đây có quá nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra tại các cơ sở y tế. Và vấn đề gây lo lắng, hoang mang không phải chỉ là những việc làm tắc trách của các cán bộ y tế, về sự xuống cấp của y đức... mà là cách giải quyết những vụ việc này của các cấp quản lý.
Ví như vụ 3 cháu bé ở Quảng Trị tử vong sau khi tiêm văcxin viêm gan B, nguyên nhân do đâu? Do tiêm nhầm văcxin hay do chất lượng của loại văcxin này... đến nay vẫn chưa có kết luận. Chưa có kết luận thì phải ngừng tiêm để điều tra chứ sao lại cứ để tiêm tiếp như vậy?
Những cái chết oan uổng, không rõ nguyên nhân thế này càng khiến cho những người sắp phải vào viện thêm lo lắng. Thế nên tôi cứ lạy giời, đừng để bị ốm lúc này!