...Tất nhiên, cồn là chất không bao giờ các cầu thủ nạp vào người. Cristiano Ronaldo, hình mẫu cho thế hệ hậu sinh noi theo thậm chí chỉ uống nước lọc. Thế nên hình ảnh say xỉn của các ngôi sao sân cỏ đã trở thành dĩ vãng xưa rất xưa, chỉ có trong những giai thoại được viết trên sách báo.
Vì thế, màn ăn mừng cú ăn ba vĩ đại của Man City bằng cồn, rất nhiều cồn, của bợm nhậu Jack Grealish đang trở thành hiện tượng gây chấn động cộng đồng bóng đá trên khắp thế giới. Chắc hẳn chính Grealish cũng chẳng nhớ anh uống bao nhiêu bia, rượu hay làm những trò điên rồ nào cho đến khi tìm xem lại các clip say xỉn đang viral điên đảo trên mạng xã hội của chính mình.
Đó là hình ảnh Grealish tu cạn lon bia khi cùng đồng đội hát hò, nhảy nhót ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận chung kết Champions League. Đó là khoảnh khắc cầu thủ này ngất ngưởng rời phòng thay đồ để bước lên xe buýt. Đó là hình ảnh anh hát hò rồi múa may quay cuồng trong buổi lễ mừng công. Điên rồ hơn nữa là hình ảnh Grealish ngửa cổ để đồng đội Kalvin Phillips dốc cạn cả chai vodka vào cuống họng trước sự chứng kiến của hàng ngàn người hâm mộ.
Chẳng ai biết tường tận hành trình ăn mừng của ngôi sao Man City còn đi đến đâu, chỉ biết ngày hôm sau cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh đứng còn không vững và được dìu lên xe lăn. Cuộc vui ấy không dừng ở Istanbul, cũng chưa kết thúc ở Manchester, Grealish còn ghé qua thiên đường ăn chơi Ibiza, ghé về Staffordshire rồi đến Malta. Hôm thứ Sáu, ngày 16/6 vừa qua, người hâm mộ Malta còn mừng hụt vì tưởng ngôi sao của Man City sẽ tham gia một trận đấu biểu diễn.
Sẽ có những nhà đạo đức học lên tiếng chê bai sự thiếu chuyên nghiệp của Grealish nhưng thực tế rằng sự hấp dẫn của cầu thủ này lại nằm ở tính cách thẳng băng ruột ngựa ấy. Tuy trị giá 100 triệu bảng và hưởng lương hàng trăm ngàn bảng mỗi tuần, Grealish chưa bao giờ cố che giấu con người thật của mình. Nếu không hiểu nghĩa của từ “bách khoa toàn thư”, anh chàng này sẽ nói ngay trong cuộc phỏng vấn thay vì ỡm ờ giấu dốt. Còn nếu Man City vô địch, mặc nhiên Grealish sẽ ăn nhậu tưng bừng theo công thức đá bóng xong phải uống bia của những đồng nghiệp cấp phủi.
Hãy để Grealish tận hưởng niềm vui. Tại sao lại bắt anh phải hoãn sự sung sướng đó lại khi mà hết FIFA, UEFA đến Premier League cố tình băm vụn lịch thi đấu để kiếm lời. World Cup và Champions League sắp mở rộng, FIFA Club World Cup cũng nhăm nhe mở rộng, sẽ đến một ngày các cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu chẳng biết ngày nghỉ cuối tuần là gì.
Danh tiếng và sự giàu có buộc các ngôi sao bóng đá phải kín tiếng trong các cuộc ăn nhậu. Thường các cầu thủ chỉ dám nạp cồn ở những tụ điểm được bảo mật hết mức, nơi đồng nghĩa chai vodka có giá gấp 10 lần thị trường. Trong quá khứ, Bobby Moore, thủ quân đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966, tiền bối cự phách của Grealish không chỉ trên sân cỏ mà cả trên bàn nhậu từng được mời để quảng bá hình ảnh cho các quán rượu để đề cao giá trị địa phương. Tuy nhiên, Bobby Moore vốn là người nghiện rượu nặng và khiến những người xung quanh cảm thấy khó xử. Dù vậy, mối quan hệ biện chứng giữa bóng và bia luôn nảy sinh nhiều vấn đề và có xu hướng đi đến hai thái cực đối lập.
Ngày nay, thời thế thay đổi tới mức nhiều cầu thủ như Cristiano Ronaldo tận dụng việc nói không với rượu bia để trở thành phẩm chất quý giá. Bóng đá đang ngày càng trở nên khắt khe, phần thưởng cho sự thành công lớn quá lớn và tấm gương tày liếp của không ít cầu thủ nghiện rượu khiến không ít ngôi sao từ chối thỏa hiệp với chất có cồn.
Song, tự thân môn thể thao này lại chưa bao giờ thể hiện quan điểm rõ ràng. Người hâm mộ yêu mến hơn những cầu thủ giàu nhiệt huyết, có tí ham vui và luôn sống thật với bản thân. Người hâm mộ càng luyến tiếc những huyền thoại mà sự nghiệp và tài năng của họ bị phí hoài bởi thói ăn chơi sa đọa. Những cầu thủ dễ gây ác cảm là những cầu thủ quá giàu tham vọng hoặc lụi tàn vì bê trễ tập luyện chứ không phải vì cồn. Thật khó để tìm ra điểm cân bằng. Bao nhiêu ly là đủ? Bao nhiêu ly là quá nhiều?
Cristiano Ronaldo có lý do để căm ghét chất cồn bởi cha anh qua đời vì mắc chứng nghiện rượu. Có những cầu thủ khác cả đời không đụng đến giọt rượu như Jordan Hendersan, James Milner hay nhiều cầu thủ theo đạo Hồi. Ilkay Gundogan, đồng đội mực thước của Grealish chắc chắn không xếp hàng để chờ rót rượu vào mồm. Tất nhiên, bóng đá cũng chứng kiến nhiều bi kịch. Jimmy Greaves, George Best và Paul Gascoigne có thể rê bóng vượt qua mọi đối thủ nhưng sẽ dừng lại trước quán rượu.
Niềm vui của Grealish trong những ngày qua đã trở thành tiếng cười thú vị cho người hâm mộ. Chàng trai này không hề bị biến thành chi tiết của cỗ máy hủy diệt vĩ đại bậc nhất mọi thời đại do Pep Guardiola tạo dựng. Grealish không bị bão hòa giữ những đồng đội nghiêm túc tại Man City. Anh không mất chất ngang tàn nhưng vẫn đảm bảo tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp tại đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu. Đơn giản Grealish chỉ tận hưởng niềm vui. Chẳng có gì xấu xa ở đây.
Ngược lại, hình ảnh vui vẻ của Grealish lại trở thành điểm nhấn ở một Man City có phần hơi nghiêm túc. Thực tế thầy trò Pep Guardiola có thể đánh bại mọi đối thủ để giành cú ăn ba vĩ đại nhưng về phần cảm xúc, chắc chắn rằng Man Xanh không đem đến sự hứng thú hay phấn khích cho người hâm mộ như Man United 1999 hay Barcelona giai đoạn thịnh trị cùng tiqui-taca.
Trong bối cảnh tẻ nhạt ấy, Grealish tạo nên cú hích cho Man City. Đã có những người hâm mộ trẻ tuổi hoặc trung lập cảm thấy thích thú bởi lối chơi hấp dẫn hay chiến công kỳ vĩ của thầy trò Pep Guardiola. Tuy nhiên, họ chỉ yêu màu áo xanh của Manchester khi chợt nhận ra đội bóng này thật thú vị với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố qua hình ảnh bợm nhậu Grealish.
Không phải đến khi Man City vô địch Champions League, Grealish mới nhậu nhét tưng bừng để ăn mừng chiến thắng. Cuối mùa giải trước, sau khi Man City đăng quang Premier League, dẫu cho trải qua mùa giải đầu tiên chẳng mấy thành công, tân binh trị giá 100 triệu bảng này tự thưởng cho bản thân chuyến du hí đến Ibiza rồi sang tận Las Vegas. Trước nữa, khi cùng Aston Villa giành vé thăng hạng, cầu thủ này ăn mừng thâu đêm suốt sáng đến mức phải chui vào hẻm nôn mửa.
“Tất nhiên rồi”, Grealish ngộ nghĩnh nói sau khi Man City đánh bại Man United tại chung kết FA Cup. “Tôi có giành cúp FA mỗi tuần đâu, vì vậy tôi phải tận hưởng chứ. Ngày mai tôi sẽ trở lại tập luyện và hồi phục”. Vì vậy, hãy tận hưởng khi có thể. Tại sao phải hoãn sự sung sướng đó lại?! Quan trọng là biết điểm dừng. Nếu chỉ biết ăn chơi, Grealish đã không thể trở thành nhân tố quan trọng trong cú ăn ba của Man City.
Như Guardiola từng đánh giá về cậu học trò: “Tôi bị ấn tượng bởi cách chuyên nghiệp của cậu ấy. Hôm qua chúng tôi kết thúc lúc 6 giờ chiều, mọi người đều về nhà, mỗi mình cậu ấy ở lại khu điều trị để sẵn sàng cho trường hợp cần kíp phải ra sân vào thứ Tư gặp Arsenal”.
Suy cho cùng, thành công tột đỉnh trong bóng đá hay bất kỳ trò giải trí nào trên đời này không phải chiến thắng hay danh hiệu mà là cảm xúc. Khi đã chạm tới con tim của người hâm mộ, mọi đội bóng đều trở nên bất tử. Chúng ta, người hâm mộ từng yêu Ronaldinho vì danh hiệu hay niềm cảm hứng bất tận anh mang đến qua những điệu samba sân cỏ. Ronaldo béo chưa từng vô địch Champions League nhưng luôn vĩ đại vì những pha rê bóng như rẽ nước. Cristiano Ronaldo dù bỏ đi cả 5 Quả bóng vàng vẫn xứng đáng được nể phục bởi ý chí bất phàm. Hoặc như Messi, chức vô địch World Cup quan trọng hay hành trình từ siêu sao vô thừa nhận trở thành người hùng của đất nước Argentina mới quan trọng?
Vì vậy, thật may cho Man City vì đội bóng này vẫn có một Grealish không bao giờ hoãn sự sung sướng.