Sau khi tôi sinh em bé đầu lòng, bà nội và bà ngoại đều bận không ai đến chăm cháu được nên chồng quyết định ở nhà luôn. Dù tôi phản đối gay gắt nhưng anh ấy bảo việc chăm sóc trẻ sơ sinh rất vất vả nên không muốn để tôi phải chịu khổ một mình.
Đến khi sức khỏe tôi phục hồi hoàn toàn, tôi bảo chồng đi làm, bởi tiền tiết kiệm để sinh con sắp hết rồi. Thế nhưng anh ấy lại nói chán công việc lái xe rồi, lúc nào nguy hiểm cũng rình rập nên sẽ tìm việc khác.
Không thể bắt chồng đi làm nên tôi đành để con lại cho anh ấy chăm sóc, còn bản thân thì đi kiếm tiền. Những ngày đầu ở nhà, chồng cũng lo cơm nước con cái chu toàn nhưng rồi lâu dần anh ấy tỏ ra mệt mỏi chán nản.
Cách đây nửa tháng, con bị ốm sốt phải nằm viện nhiều ngày liền nên chồng phải vào viện chăm con. Tôi đi làm về thì lại nấu cháo, đưa cơm vào viện cho hai bố con, buổi tối chồng về nhà ngủ còn tôi trông con.
Đến ngày thứ tư, tôi đang làm việc thì chồng gọi điện bắt tôi xin nghỉ phép vài ngày để trông con. Khi nào con khỏi ốm thì mới được đi làm tiếp. Chồng bảo, cả bệnh viện chẳng có người đàn ông nào phải chăm sóc con thơ, anh ấy cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng tôi kiên quyết nói rằng nếu chồng đi làm thì tôi sẽ nghỉ việc. Còn giờ tôi nghỉ thì lấy tiền đâu ra nuôi cả gia đình. Thấy chồng không nói gì, tôi cho là anh ấy đã yên phận chăm con, nên tôi tiếp tục cuộc họp.
Chồng không chịu đi làm, cũng muốn vợ ở nhà chăm con, vậy thì lấy gì sống đây? (Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay, tôi không nói chuyện với chồng, tôi giận anh làm tôi mất mặt trước đồng nghiệp và khiến công việc của tôi gặp khó khăn. Chồng không chịu đi làm, cũng muốn vợ ở nhà chăm con, vậy thì lấy gì sống đây? Theo mọi người tôi phải làm sao để thuyết phục chồng đi làm đây?