|
Ảnh minh họa. |
Tết lên thăm nhà ông chú ở Tuyên Quang, ông khoe mới hoàn thành cây gia hệ của dòng họ. To, đẹp, được treo trang trọng ở ngay gian thờ. Mỗi tội, xem xong lại thấy tủi thân vì cứ sinh đến con gái là thành ra cành cụt, sau đó chẳng có thông tin gì nữa, học hành, đỗ đạt thế nào, làm gì, chồng con tên họ là gì... cũng chả được ghi vào. Thế mới biết cái tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề lắm, nặng nề ngay trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ như thế.
Trong khi trong mỗi gia đình vai trò của người phụ nữ là vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Họ vừa hoạt động xã hội, vừa kiếm tiền như đàn ông lại lo toan quán xuyến việc nhà, sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Không chỉ lo cho cái gia đình bé nhỏ của mình, mà còn lo toan cho nhà nội nhà ngoại.
Tôi có một cô bạn, nhà có hai chị em, gia đình cậu em định cư bên Canađa, nên mọi việc bên nhà bố mẹ đẻ đều đến tay bạn. Bố tai biến, mẹ vào viện, lúc ốm đau, khi có việc, việc to việc nhỏ, đến cả việc hiếu việc hỉ, việc họ việc hàng... đều một tay bạn lo toan. Bạn bảo nhiều lúc thấy mình khổ thật, bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi, khi chưa lấy chồng thì phải nhường cho em trai đi du học, giờ thì em lại ở xa, thỉnh thoảng đưa nhau về thăm thì ông bà quý hóa lắm, tự hào lắm... còn mọi cái vất vả ở đây thì mình gánh cả. Vậy mà trong gia phả, may lắm thì cũng chỉ được ghi đến cái tên lúc sinh ra là cùng. Nghĩ cũng tủi!
Lại sắp đến ngày mùng 8/3, thảo nào ngoài đường thấy nhiều hoa thế. Nhìn đấy thì cứ tưởng rằng phụ nữ được tôn vinh lắm lắm, được chiều chuộng, nâng niu lắm. Mà nếu có được tôn vinh thật thì đó cũng là công lớn của những người bán hàng, đã biến ngày 8/3 này thành một ngày để tặng hoa và quà cho phụ nữ. Chứ còn trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ, phụ nữ vẫn là những người chịu thiệt thòi nhất. Sinh con trai thì cả họ ăn mừng, con gái sinh ra thì hết người nọ đến người kia thở ngắn thở dài. Đến bao giờ mới hết sự phân biệt đối xử ấy?
Vẫn biết là thân phận của người phụ nữ ngày nay cũng đã hơn ngày xưa nhiều lắm rồi, nhưng còn lâu mới được coi là xứng đáng với vai trò, chức phận mà họ đang phải gánh vác.