Sau hơn 20 năm chung sống, đến bây giờ người vợ ấy mới giải thích được vì sao chồng chị lại có thể bạc ác, đối xử tàn tệ với chị đến vậy. Bởi đơn giản, anh ta mang tâm hồn của một kẻ giết người máu lạnh.
Tội ác 25 năm trước, năm 1991, Hán Văn Nguyên (54 tuổi, HKTT tại xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) mới 29 tuổi, là một đối tượng hình sự, có nhân thân xấu, nằm trong hồ sơ quản lý của cơ quan công an.
|
Dẫn giải Hán Văn Nguyên (X) về trại tạm giam. |
Nguyên thường xuyên tụ tập cùng các đối tượng xấu và gây ra một số vụ việc tuy không nghiêm trọng nhưng cũng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong số đám bạn hư hỏng của Nguyên có hai đối tượng là Tòng và Bắc. Ăn chơi đua đòi mà không chịu lao động chân chính, khoảng 3h ngày 3.4.1991, cả ba đi xe máy đến dốc Mịn, nay là xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) thì phát hiện xe ôtô IFA, BKS 17H-0201 đi từ Thanh Sơn lên Sơn La có chở hàng.
Trước đó, Nguyên đã nung nấu trong đầu ý định cướp tài sản, hắn mang súng K54 từ nhà đi, với ý định sẽ cướp của lái xe ôtô chở hàng. Vì thế, Nguyên giục Bắc và Tòng ra chặn xe ôtô lại để "xin" tiền xăng. Hai gã bạn đồng loã luôn với ý định táo tợn này của Nguyên.
Để uy hiếp lái xe, Nguyên chặn ngay đầu xe, rút súng bắn chỉ thiên. Khi ôtô dừng lại, nhóm của Nguyên lục soát cabin, lấy đi một đồng hồ SK cùng số tiền 500 nghìn đồng.
Thời những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, đất nước ta vừa qua chế độ bao cấp được mấy năm nhưng vẫn cực kỳ khó khăn, thiếu thốn, mặc dù đã cướp được 500 nghìn đồng và 1 chiếc đồng hồ tương đương 1 chỉ vàng, nhưng Nguyên và hai gã bạn chưa thoả, hắn nhìn thấy bao gạo 70 cân trên xe, Nguyên nảy sinh ý định cướp nốt.
Nghĩ là làm, hắn dùng súng bắn một phát lên trời, đe doạ người lái xe để lấy đi bao gạo. Anh Đỗ Xuân Đích (trú tại Hưng Hà, Thái Bình), là chủ hàng, thấy xót của bèn chạy đến van xin những tên cướp hãy rủ lòng thương mà để lại bao gạo nhưng chúng nhất định không chịu.
Không những thế, tên Nguyên còn rút súng bắn vào cổ anh Đích khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, cả 3 tên đều bỏ trốn. Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định truy nã đối với 3 tên.
6 năm sau ngày gây án, Bắc và Tòng bị bắt giữ, vụ án được đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật, còn tên Nguyên cao chạy xa bay. Cũng từ đó đến nay, nhiều thế hệ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã trưởng thành, nhiều người đã nghỉ hưu, nhưng Hán Văn Nguyên vẫn là mối nợ mà các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ quyết phải trả bằng được.
Cũng đã nhiều lần, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức truy bắt kẻ sát nhân này nhưng kết quả đều bằng không. Là vì đối tượng sau nhiều năm đã thay hình đổi dạng, mối quan hệ cũng thay đổi, thông tin về hắn dường như không có gì.
Những năm trước, có một vài thông tin mờ nhạt về Hán Văn Nguyên. Rằng, sau khi gây án, Nguyên đã bỏ trốn ở một số tỉnh, thành như Lào Cai, Lạng Sơn... nhưng mỗi nơi hắn chỉ ghé qua một thời gian ngắn rồi lại mất dạng.
Thời gian sau này, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm nhận được thông tin, Nguyên vào các tỉnh miền trong làm ăn, lấy vợ sinh con, nhiều lần PC52 Phú Thọ tổ chức truy bắt nhưng không có kết quả.
Thời gian gần đây, sau nhiều nỗ lực quyết tâm bắt bằng được Hán Văn Nguyên về quy án, Công an tỉnh Phú Thọ đã có trong tay thông tin quý giá: Hán Văn Nguyên đã lấy vợ, sinh con và hiện đang sinh sống tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Một tổ công tác ngay lập tức có mặt ở xã Thống Nhất, tiếp cận ngôi nhà Nguyên đang ở. Rút nhanh thông tin từ Công an xã được biết, vợ Nguyên là một giáo viên, có trình độ và là người hiền lành chịu thương chịu khó, tuy nhiên, người vợ này bị Nguyên đối xử hết sức tệ bạc. Chị thường xuyên bị anh ta đánh đập và công khai có nhân tình.
Giữa chị và Nguyên có một con gái chung. Trong suốt hơn 20 năm chung sống, Nguyên chưa một lần dám hé răng thú thật rằng mình đã từng gây ra một tội lỗi tày trời với vợ.
Tâm sự với chúng tôi qua điện thoại, người vợ nghẹn ngào cho biết, chị gặp và nên nghĩa vợ chồng với Hán Văn Nguyên từ năm 1991. Không biết một tí gì về quá khứ của chồng mà chị chỉ biết rằng, ở quê nhà, Nguyên cũng có vợ con. Nhưng lòng dạ đàn bà dễ mủi lòng, nhất là khi Nguyên kể lể hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị đã giục Nguyên đón đứa con riêng của anh ta vào nuôi dưỡng.
Vốn là kẻ bạc bẽo, ác độc, mặc dù được vợ dành hết tình cảm cho mình, dù được cưu mang lúc sa cơ lỡ bước, dù người vợ đã hy sinh cái tôi cá nhân ích kỷ để cho bố con Nguyên được đoàn tụ, thế nhưng gã chồng này vẫn đối xử một cách tệ bạc với vợ.
Chê vợ già hơn mình 2 tuổi, Nguyên đã công khai cặp kè với những người phụ nữ khác trẻ hơn, đẹp hơn và cứ mỗi khi về nhà là anh ta hắt hủi, lỗ mãng, chửi bới, đánh đập vợ mình.
Một thời gian, Nguyên ra ngoài sống hẳn với nhân tình, bất chấp dư luận, bất chấp luân thường đạo lý. Năm 2009, tuy chưa chính thức ly hôn nhưng cuộc sống vợ chồng của Nguyên với người vợ giáo viên đã nguội ngắt, hai người đã phân chia tài sản. Nhưng chỉ được một thời gian dọn ra ngoài sống cùng nhân tình, Nguyên bị phá sản và lại quay về bám váy bà "vợ già".
Không nỡ quay lưng với bố của con gái mình, với bản chất lương thiện vốn có, một lần nữa chị lại chìa tay ra cưu mang, như ngày đầu chị cưu mang Nguyên khi anh ta bơ vơ trên đất Bù Đăng, không người thân thích.
Nhưng sự đời không đơn giản như chị nghĩ, chỉ được một thời gian, bản chất xấu xa của gã chồng lại trỗi dậy. Nguyên lại thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ đến thừa chết thiếu sống.
Ngay trước hôm bị bắt theo lệnh truy nã vài ngày, Nguyên đã giáng lên thân thể người vợ gần 60 tuổi trận đòn nhừ tử. Không những thế, gã chồng ác độc còn ăn đứng dựng ngược, lên mạng xã hội nói xấu vợ, dựng chuyện vì vợ đi với giai nên mới bị chồng đánh.
Hỏi mong muốn lớn nhất của chị bây giờ là gì, người vợ khốn khổ của Nguyên cho biết, chị mong sau này Nguyên ra tù, ký vào đơn ly hôn cho chị được giải thoát, dù khi ấy, có thể chị đã 70-80 tuổi.
Tội lỗi nào cũng phải trả giá, nhưng giá như quãng thời gian chung sống cùng người vợ giáo viên, Hán Văn Nguyên biết cải tà quy chính, ít ra là anh ta nên canh cánh trong lòng nỗi ân hận, giày vò về tội lỗi đã gây ra, bằng cách làm nhiều việc tốt, đối xử tử tế, yêu thương vợ con, thì bây giờ bị bắt, anh ta còn được vợ con thông cảm, tha thứ. Đằng này, vợ anh ta, người lẽ ra sẽ đi cùng anh ta đến tận cùng mọi buồn vui, cay đắng, lại cảm thấy như trút được một khối u ác tính trên người, khi anh ta bị bắt, thì đủ hiểu là anh ta đã tệ bạc với người thân của mình đến thế nào.