Gặp ông Lê B. bố của tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) tại một nhà hàng lớn ở TP H. (xin được giấu tên). Ông B. làm bảo vệ ở đây, cũng là để lánh quê hương bản quán từ khi Thọ bị kết án tử hình.
Vừa hỏi đến Thọ, mắt ông đã giàn giụa nước....
Ông nghẹn ngào: “Khi nghe tin nó trốn trại tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là hy vọng được nhìn thấy con bằng xương bằng thịt sau bao năm xa cách. Lo là sao con lại dại dột trốn trại để tiếp tục vi phạm. Nó đã lỡ rồi, tôi cứ hy vọng Thọ sẽ về tìm gia đình, tìm bố mẹ. Tôi chờ mãi, 6 đêm Thọ trốn trại là 6 đêm vợ chồng tôi thức trắng. Cứ mong con về gọi cửa… nhưng mong mãi mà không thành”.
Thọ đã chạy trốn, 2 lần gặp lại người yêu cũ nhưng lại không tạt qua nhà dăm phút để nhìn mặt bố mẹ già.
|
Ông Lê B. bố của tử tù Thọ 'sứt' |
Tôi hỏi ông B. nếu phạm nhân Thọ sứt về nhà tìm bố mẹ, thì ông sẽ làm gì? Ông B. khóc nói: “Con tôi mang phận tử tù, phạm trọng tội với xã hội nhưng nó vẫn là con tôi cô à. Đứa con hư, làm đau lòng thân già chúng tôi nhiều nhất nhưng cũng là đứa khiến tôi day dứt và thương nhất. Tôi chỉ mong Thọ về nhà để tự tay tôi cho cháu nó ăn một bữa no, nấu cho nó bát canh cua đồng mà thủa nhỏ nó rất thích ăn. Sau đó tôi sẽ đưa Thọ ra công an đầu thú”.
Người đàn ông 60 tuổi, khuôn mặt phờ phạc, chịu đựng, luôn mồm gọi con là "cháu nó", dù Thọ đã 38 tuổi.
Con nhận án tử, cha mẹ tha phương
Từ ngày Lê Văn Thọ bị bắt rồi nhận án tử hình, vợ chồng ông B. cũng rời miền quê nghèo xã Thanh Sơn (huyện Thanh Hà, Hải Dương).
Hiện vợ chồng ông ở với người con trai cả. Ông B. đi làm bảo vệ với mức lương 4 triệu đồng/tháng.
“Gia đình tôi xuất phát thuần nông. Nhưng khi Thọ bị kết án tử hình, ngày ngày hai vợ chồng ra vào nhìn nhau nghĩ đến cảnh con bị xử tử mà đau đớn. Rồi nghĩ dân làng hỏi đến cũng chả biết ăn nói ra sao. Chúng tôi đi lên thành phố coi như là né tránh. Từ hôm hay tin nó trốn trại, bà nhà tôi đêm nào cũng ra cửa ngóng. Nhưng nó lại chẳng về", giọng ông B. nghẹn lại.
Theo ông B., Thọ "sứt" đã học hết cấp 3 và từng là 1 học sinh ngoan. Những ngày còn ở quê, Thọ sống hiền lành, được hàng xóm khá yêu mến.
"Nó chỉ thay đổi từ khi vào Sài Gòn, theo bạn bè rồi hư hỏng. Tôi và mẹ nó đã hết lời khuyên bảo nhưng không sao lay chuyển được”, ông B. chia sẻ.
Tìm về tận gia đình Thọ ở xóm 6 xã Thanh Sơn (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Ngôi nhà nhỏ cũ màu, lá rụng đầy sân. Vườn tược xơ xác, cỏ hoang um tùm. Cửa được khoá và buộc dây nhiều lớp như là từ lâu không còn người chăm nom.
Hỏi về Thọ 'sứt', những người hàng xóm cho biết: Thọ chưa bao giờ gây hấn hay mâu thuẫn với ai trong làng xã. Nhà có ba anh em trai, Thọ là con thứ hai. Hồi ở nhà Thọ yêu một cô gái xinh đẹp ở xóm trên. Sau khi Thọ vào Nam rồi bị bắt thì cô gái đó có qua lại thăm nuôi một thời gian rồi đi lấy chồng Hàn Quốc. Bố mẹ Thọ cũng khoá cửa đi đâu mất. Tết họ mới về mấy ngày rồi lại đi.
“Chúng tôi thương ông bà ấy quá. Hiền lành, thương con, ăn ở hoà thuận thế mà lại có con là tử tù. Thằng Thọ ở quê hiền thế mà lại phạm trọng tội rồi còn phá ngục bỏ trốn, chúng tôi không thể tin nổi”, cụ N, ở cạnh nhà Thọ chia sẻ.
Như đã đưa, vào đêm 10/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 - Bộ Công an.
Lê Văn Thọ bị kết án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, 20 năm tù về tội giết người và 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp chung hình phạt là tử hình.