Vì sao con người sợ những thứ giống hệt mình?

Robot, tượng sáp hay búp bê càng giống người càng khiến chúng ta bất an. Khoa học cho rằng phản ứng này có thể liên quan đến cơ chế sinh tồn cổ xưa.

Có những khuôn mặt không hề dữ tợn nhưng vẫn khiến người nhìn cảm thấy lạnh sống lưng. Một robot có gương mặt gần như con người, tượng sáp với ánh mắt vô hồn hay búp bê mô phỏng khuôn mặt thật đều có thể tạo ra cảm giác khó chịu đặc biệt. Điều đáng nói là cảm giác này không đơn thuần đến từ phim kinh dị hay trí tưởng tượng, mà liên quan đến một hiện tượng tâm lý được gọi là thung lũng kỳ lạ (Uncanny Valley).

Khái niệm này được nhà nghiên cứu robot Nhật Bản Mori Masahiro đưa ra từ thập niên 1970. Theo ông, con người thường có thiện cảm với những robot hoặc nhân vật càng giống người. Tuy nhiên, khi mức độ tương đồng tiến quá gần hình dáng thật nhưng vẫn còn những điểm sai lệch, cảm xúc tích cực đột ngột đảo chiều thành sự khó chịu, thậm chí sợ hãi. Một robot hoạt hình có thể rất đáng yêu, nhưng robot sở hữu làn da, đôi mắt và biểu cảm gần giống người thật lại dễ khiến người đối diện rùng mình.

Điều khiến giới nghiên cứu quan tâm là hiện tượng này xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau. Từ tượng sáp, búp bê, người giả, robot hình người cho đến những hình ảnh do AI tạo ra, điểm chung thường nằm ở trạng thái "gần giống nhưng không hoàn toàn". Một khuôn mặt quá bất động, ánh mắt không khớp với biểu cảm hay chuyển động chậm hơn dự kiến đều có thể khiến não bộ phát hiện sự bất thường. Một số giả thuyết cho rằng đây có thể là cơ chế giúp con người nhanh chóng nhận diện dấu hiệu bệnh tật. Trong quá khứ, những biểu hiện bất thường trên da, khuôn mặt hoặc cơ thể có thể là tín hiệu cảnh báo nguy cơ lây nhiễm, khiến việc giữ khoảng cách trở thành một lợi thế sinh tồn.

Một cách giải thích khác liên quan đến khả năng nhận diện người đã chết. Một cơ thể có hình dáng hoàn toàn giống con người nhưng không còn hơi thở, chuyển động hay phản ứng tạo ra sự mâu thuẫn mạnh trong nhận thức. Bộ não vốn được tiến hóa để nhận biết trạng thái sống và chết có thể phản ứng tiêu cực khi gặp một vật thể nằm giữa hai trạng thái này. Đây cũng là lý do một tượng sáp được chế tác quá giống người thật đôi khi gây cảm giác đáng sợ hơn nhiều so với một bức tượng cách điệu. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn đặt giả thuyết rằng phản ứng này có thể liên quan đến việc nhận diện những cá thể hoặc nhóm người có đặc điểm khác biệt trong môi trường cạnh tranh sinh tồn thời xa xưa.

Những khuôn mặt càng giống người thật nhưng vẫn tồn tại sai lệch nhỏ càng dễ kích hoạt cảm giác bất an.

Tuy nhiên, cần thận trọng với giả thuyết cho rằng thung lũng kỳ lạ là "ký ức di truyền" trực tiếp về các chủng người cổ. Hàng trăm nghìn năm trước, Homo sapiens từng cùng tồn tại với nhiều nhóm người khác, trong đó có Neanderthal và Denisovan. Các bằng chứng di truyền cũng cho thấy tổ tiên người hiện đại từng giao phối với một số nhóm người cổ. Dù vậy, chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định nỗi sợ robot, tượng sáp ngày nay bắt nguồn trực tiếp từ việc Homo sapiens từng đối mặt với các nhóm người cổ khác. Đây vẫn là một hướng giả thuyết được thảo luận, bên cạnh nhiều cách giải thích về nhận thức, cảm xúc và sinh tồn.

Hiện tượng này đặc biệt rõ trong điện ảnh và công nghệ. Một con quái vật có hình dạng hoàn toàn xa lạ đôi khi không đáng sợ bằng một nhân vật mang khuôn mặt con người nhưng chớp mắt sai nhịp, bước đi thiếu tự nhiên hoặc biểu cảm không phù hợp. Khi AI tạo sinh, robot hình người và công nghệ thực tế ảo ngày càng tiến bộ, vấn đề này càng trở nên đáng chú ý. Các nhà phát triển không chỉ phải khiến máy móc trông giống con người mà còn phải khiến chuyển động, ánh mắt và biểu cảm đủ tự nhiên để tránh kích hoạt phản ứng tiêu cực.

Cuối cùng, thung lũng kỳ lạ cho thấy bộ não con người đặc biệt nhạy cảm với những sai lệch rất nhỏ trong khuôn mặt và hành vi. Chúng ta không nhất thiết sợ một thứ chỉ vì nó giống người; điều khiến cảm giác bất an xuất hiện thường là sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài quen thuộc và hành vi bất thường. Khi robot và AI tiếp tục tiến gần hình dáng con người, hiểu được cơ chế này sẽ trở thành chìa khóa để tạo ra những cỗ máy thân thiện hơn, thay vì những "con người giả" khiến chúng ta phải rùng mình mỗi khi nhìn vào.

Nhật Bản tạo robot có “da sống”, biết cười như người

Các nhà khoa học Nhật Bản đã phủ mô da người nuôi cấy lên khuôn mặt robot, mở ra hướng phát triển máy móc có biểu cảm giống con người.

Robot từ lâu đã được chế tạo để bắt chước con người, từ dáng đi, giọng nói cho đến khả năng tương tác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang đẩy ý tưởng này tiến thêm một bước khi đưa mô da người nuôi cấy lên khuôn mặt robot. Kết quả là một gương mặt có thể biến dạng theo chuyển động của cơ cấu bên dưới và tạo thành nụ cười. Công trình do nhóm của giáo sư Shoji Takeuchi tại Đại học Tokyo thực hiện, được công bố trên Cell Reports Physical Science năm 2024, đang mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn khác cho ngành robot sinh học.

Thay vì dùng silicone, cao su hoặc các vật liệu tổng hợp để tạo cảm giác giống da người, nhóm nghiên cứu sử dụng các tế bào da được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để tạo thành mô sinh học. Đây là bài toán khó bởi da người không đơn giản giống một tấm vật liệu có thể dán lên bề mặt robot. Mô da thật có khả năng co giãn và biến dạng, đồng thời trong cơ thể còn liên kết với nhiều mô và cấu trúc khác. Nếu chỉ gắn trực tiếp lên khuôn mặt máy móc, lớp mô rất dễ bị căng quá mức, bong khỏi bề mặt hoặc tổn thương khi robot chuyển động.

Thuật toán lấy cảm hứng từ loài ong giúp điều khiển đàn robot

Nhà khoa học máy tính Andreagiovanni Reina tại Đại học Konstanz (Đức) đã phát triển một cơ chế ra quyết định lấy cảm hứng từ cách đàn ong phối hợp khi chọn tổ.

Từ việc tìm kiếm trong các khu vực bị thiên tai và ứng phó với sự cố tràn hóa chất đến việc giám sát các hệ sinh thái mong manh, các đàn robot trong tương lai có thể phải hoạt động ở những nơi mà việc điều khiển trực tiếp của con người khó khăn hoặc nguy hiểm.

Để hoạt động tự chủ, robot phải có khả năng cùng nhau quyết định vấn đề nào cần giải quyết và nên đi đâu tiếp theo. Vấn đề nằm ở chỗ một bầy robot tự hành phải liên tục trao đổi thông tin để quyết định nên đi đâu, tìm kiếm khu vực nào hoặc xử lý nhiệm vụ nào trước.

Robot Atlas tự thay pin, làm việc liên tục không cần người

Robot hình người Atlas của Boston Dynamics có thể tự quay về trạm, thay pin trong chưa đầy 3 phút rồi tiếp tục công việc.

Robot hình người đang dần chuyển từ những màn trình diễn công nghệ sang các bài toán thực tế trong nhà máy, và Atlas của Boston Dynamics là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Theo thông tin được cung cấp, robot có khả năng tự nhận biết khi pin sắp cạn, quay về vị trí thay pin, hoàn tất quá trình trong chưa đầy 3 phút rồi trở lại nhiệm vụ mà không cần con người can thiệp trực tiếp. Đây được xem là một bước tiến quan trọng bởi thời gian ngừng hoạt động luôn là một trong những rào cản lớn khi đưa robot vào dây chuyền sản xuất liên tục.

Đọc nhiều nhất

Tin mới