Tâm thế sẵn sàng đón nhận Nghiệp - Quả

Đừng tưởng rằng bạn càng tu lên cao thì càng được an toàn hơn. Ngược lại, nếu bạn muốn được tốt hơn thì phải đối đầu với nhiều thử thách hơn.

Hỏi:
- Có mấy người láng giềng luôn ngấm ngầm hãm hại gia đình tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Như vậy, tôi nên cố gắng nhẫn chịu hay nên dời nhà đến nơi an toàn để dễ dàng hành thiền hơn? Nếu chấp nhận ở lại, gặp nhiều bức bối, trở ngại, làm sao tôi có thể an tâm tu tập?
Đáp:
- Trước khi trả lời câu hỏi, tôi xin kể vắn tắt câu chuyện đức Phật bị sỉ nhục khi đi vào thành Kosambi khất thực. Để trả mối thù tự ái bị tổn thương trước đây, bà thứ phi Migandiyā xứ Kosambi đã xúi giục dân chúng mắng chửi, nhục mạ đức Phật một cách thậm tệ.
Tôn giả Ananda thấy vậy liền xin thỉnh đức Phật đi qua thành khác khất thực.
Đức Phật hỏi nếu qua chỗ khác cũng bị mắng chửi nữa thì sao?
Bạch Thế Tôn, thì đi chỗ khác nữa.
Phật nói, nếu đi đến đâu cũng bị mắng chửi, thì chúng ta cứ đi, đi mãi, hay sao? Này Ananda, hãy để cho phiền não tự diệt nơi đâu chúng khởi sinh. Quả nhiên, bảy ngày sau dân chúng thành Kosambi không còn nhục mạ đức Phật nữa.
Đừng tưởng rằng bạn càng tu lên cao thì càng được an toàn hơn. Ngược lại, nếu bạn muốn được tốt hơn thì phải đối đầu với nhiều thử thách hơn. Ngay cả Đức Phật, sau khi giác ngộ vẫn còn chịu tám nạn lớn trong đó có sự mưu sát của Devadatta. Cũng vậy, Đức Chúa bị Juda phản bội và phải chịu cực hình đóng đinh trên thập tự giá. Thánh Gandhi bị thảm sát mặc dù chủ trương bất bạo động. 
Tam the san sang don nhan Nghiep - Qua
Làm gì khi có hàng xóm xấu tính? Những trở ngại ấy chỉ là hình tượng,bởi cuộc sống khiến bạn cần vượt qua nhiều trở ngại nữa. Vậy nên làm gì? 
Nếu chướng ngại là quả của nghiệp thì không có cách nào tránh né được. Như đức Phật dạy trong Kệ Pháp Cú 127:
“Không phải trên hư không,
không phải giữa biển cả,
không phải vào hang sâu,
không nơi nào trên đời
có thể tìm thấy được
chỗ tránh quả ác nghiệp”.
Vì vậy, bậc thiện trí thức sợ gieo nhân chứ không sợ gặt quả. Nhiều người làm ác hay làm lành mà chẳng thấy báo ứng đâu cả nên không tin nhân quả nghiệp báo, nhưng đó là vì chưa đến lúc trổ quả mà thôi.
Thực ra, nghiệp quả có ý nghĩa giáo dục rất cao:
1) Giúp chúng ta biết chịu trách nhiệm về hành vi đạo đức của mình.
2) Chỉ cho chúng ta thấy ra nguyên nhân đã tạo trong quá khứ.
3) Thấy nhân thấy quả chính là thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã của vạn pháp.
4) Rèn luyện cho chúng ta những đức tính cao quý như nhẫn nại, cảm thông, từ ái, bi mẫn, bao dung, khiêm tốn...
5) Người sẵn sàng đón nhận nghiệp quả mà vẫn định tĩnh sáng suốt, vẫn vượt khỏi tham ưu, chắc hẳn là người đã thong dong tự tại.
Vậy tại sao bạn không nhân sự quấy rầy của những người hàng xóm để trưởng dưỡng đạo tâm như nhẫn nại, thương yêu, cảm thông và trí tuệ? Thật ra khi trong tâm còn phiền não thì dù đi tới chân trời góc biển nào khổ vẫn bám theo. Bạn luôn muốn đổi mới nhưng thực ra chỉ đổi cái khổ này qua cái khổ khác. Rồi chúng ta không ngừng chọn lựa, nhưng khi đã chọn bề mặt thì chúng ta cũng phải lấy luôn bề trái.

Phật dạy: 9 quả báo nhãn tiền nguy hiểm khi ngoại tình

Phật dạy rằng: Ngoại tình là 1 trong những tội sẽ phải gánh hậu quả rất nặng nề.

Dưới đây là 9 loại báo ứng lớn nhất của những chuyện ngoại tình, tà dâm

Cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương

Trên đời luôn có những chuyện không thể lường trước được. Những chuyện kì lạ ấy khiến chúng ta thêm tin tưởng vào luật nhân quả, vào những điều tốt đẹp trên đời.

Sự giúp đỡ âm thầm từ vị tỷ phú tốt bụng

Trò thắc mắc về giới cực lạc, sư phụ chỉ làm điều nhỏ đã sáng tỏ

Chỉ với 1 ngọn nến thắp lên đúng lúc, vị sư phụ đã dạy chú tiểu 1 bài học ý nghĩa. 

Thường ngày nghe sư phụ giảng nhiều về thế giới cực lạc nhưng chú tiểu vẫn không hiểu hết, Một hôm chú thắc mắc với sư phụ: "Người vẫn nói đến thế giới cực lạc nhưng con không nhìn thấy, làm sao có thể tin được là thế giới cực lạc đó có tồn tại hay không?".

Tối đó, hòa thượng già liền dẫn đệ tử vào một căn phòng tối đen không nhìn thấy gì và nói: "Trên tường có một cái búa".

Chú tiểu rất ngạc nhiên chưa hiểu ý sư phụ nhưng vẫn trả lời ngây thơ rằng tối như vậy thì làm sao nhìn được gì. Chú ta đành nói với sư phụ rằng mình không nhìn thấy gì cả.

Hòa thượng già lúc này mới thắp một cây nến lên, và ở góc tường đúng là có một cái búa. Ông nói: "Thứ con không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, có phải thế không?"

Đến lúc này, chú tiểu mới thốt lên kinh ngạc, thắc mắc của chú bấy lâu nay cuối cùng đã được giải đáp.

Đúng vậy, thứ mình không nhìn thấy chưa chắc đã không tồn tại nhưng thậm chí có những thứ mình nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật.

Tro thac mac ve gioi cuc lac, su phu chi lam dieu nho da sang to
 

Cũng như trong cuộc đời này, nếu chúng ta không thực sự trải nghiệm sẽ chẳng bao giờ biết được việc đó như thế nào, tốt hay xấu, làm được hay không. Khi chúng ta làm cha mẹ, ta mới hiểu hết nỗi lòng cha mẹ dành cho ta. Người hy sinh tất cả để ta được hạnh phúc, dù có khó khăn vất vả cũng chẳng bao giờ kêu than, oán thán.

Điều đáng sợ không phải là những thứ mình nhìn thấy mà ở những thứ không thể nhìn thấy, lòng người càng bí hiểm thì nguy hiểm. Đi đường dài mới biết lòng người tốt hay xấu, có những người cảm giác là rất tốt luôn ở bên chúng ta nhưng khi có khó khăn sẵn sàng bán đứng, gây khó khăn để dìm chúng ta xuống.

Thế nhưng có những người vẻ ngoài lạnh lùng, ra vẻ không quan tâm nhưng khi chúng ta ngã xuống, sẵn sàng đưa cánh tay nâng đỡ và dạy cho chúng ta những bài học quý giá. Đường dài mới biết ngựa hay, ngày dài mới biết tâm ai thật tình, tình bạn trải qua năm tháng mới đáng trân quý.

Vậy nên cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, nông sâu khó ngờ, có những thứ tồn tại nhưng chưa chắc mình đã nhìn thấy và có những chuyện mình thấy vậy nhưng cũng không phải vậy.

Sống trên đời cốt là tỉnh táo ở lý trí, cảm nhận bằng tấm lòng. Chỉ cần tâm sáng thì mọi chuyện thị phi thế nào cũng dễ dàng nhìn ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới