Xem video: Ước mơ của người nhiễm HIV/AIDS
Cô gái 2 đời chồng, ba đứa con, nhiễm HIV từ chồng, bị đánh đập tới rách nát thân thể, tâm hồn kiệt quệ, tôi chẳng còn dám mơ tới hạnh phúc", cô tâm sự.
Hai đời chồng hờ, 3 con và HIV
Ở vùng quê nghèo tận Phú Thọ, tôi không có nhiều lựa chọn. Học hết cấp 3 tôi lấy chồng, năm 18 tuổi. Chỉ là đám cưới nho nhỏ để hợp thức hóa chuyện ngủ với nhau, chưa đăng ký kết hôn. Liên tiếp hai đứa con ra đời, cuộc sống quá khổ cực, nheo nhóc khiến Bằng - tên chồng - cáu kỉnh, thường xuyên đánh đập tôi để trút hận.
Lúc đó, có người bạn rủ tôi vào Nam để học nghề và xin đi xuất khẩu lao động, được hứa hẹn tiền lương rất cao. Muốn có tiền đổi đời, cũng muốn chạy trốn khỏi đòn roi của chồng, tôi – lúc bấy giờ mới 23 tuổi, gom ít tiền trong nhà, bỏ lại hai con cho chồng và bố mẹ chồng, trốn nhà ra đi.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng vào Nam, tôi mới biết là phải có tiền để đặt cọc mới đi xuất khẩu lao động được. Tôi chỉ có bàn tay trắng, kiếm đâu ra mấy chục triệu, cũng chẳng còn tiền để về nhà. Cuối cùng, tôi xin làm may cho một công ty trong Sài Gòn. Được 1 năm, tôi tích cóp được ít tiền trở về, thì chồng tôi đã có người phụ nữ khác trong nhà. Anh ta và gia đình còn phỉ nhổ tôi là đàn bà lăng loàn, bỏ chồng, bỏ con đi theo trai. Tôi chẳng biết nuôi con bằng cách gì nên để lại hai đứa, lại nhảy xe khách vào Nam.
Sống cô đơn một thời gian, tôi kết thân với Đăng – một người quê Thanh Hóa, vào Nam làm thợ xây. Tôi và anh ta góp gạo thổi cơm chung được nửa năm thì tôi lại có thai và sinh được 1 cô con gái. Nhưng con mới chỉ 3 tháng thì anh ta nổi mụn khắp người, thường xuyên đau ốm. Không có tiền đi khám bệnh, tôi nghĩ Đăng chỉ bị ngã nước nên mua lá về cho anh ta tắm. Nhưng bệnh không đỡ mà anh ta ngày càng gầy rộc, không đủ sức làm việc.
Tôi ban ngày đi làm may, buổi tối phải đi bán bánh mì rạo để lấy tiền nuôi con gái và chồng hờ. Đến khi anh ta lở loét người, buộc phải đi viện thì mới phát hiện anh ta bị AIDS giai đoạn cuối. Tôi đưa anh ta về Thanh Hóa, chẳng được bao lâu thì anh ta chết.
Một lần nữa tôi lại bơ vơ, đơn độc, ôm đứa con gái bập bẹ trên tay. Tôi không được gia đình Đăng thừa nhận. Bố mẹ anh ta còn rỉa rói tôi đổ bệnh cho anh ta, tỏ ý ghê sợ, ngay sau đám tang, lập tức đuổi tôi và con ra khỏi nhà.
Tôi không đi xét nghiệm xem mình có bị HIV hay không. Tôi chỉ mong phát bệnh thật nhanh để được giải thoát khỏi cuộc đời toàn đau đớn, bất hạnh này. Nhưng vào lúc tôi suy sụp, vất vưởng ôm con trên vỉa hè Hà Nội, đứa con gái bé bỏng nắm lấy ngón tay tôi, trọ trẹ kêu một tiếng “mẹ”, khiến tôi sực tỉnh. Cho dù chết, tôi cũng không thể chết ngay được. Tôi đi xét nghiệm, kết quả dương tính không làm tôi sốc.
Điều may mắn là con gái tôi lại không bị nhiễm HIV. Đó càng là động lực khiến tôi không thể chết ngay, có chết, cũng phải để con gái được dăm bảy tuổi, tìm một nhà tốt để gửi con làm con nuôi. Tôi có ít vốn, lang thang bán đồ lặt vặt. Nhưng rồi một nhóm tự lực người có HIV đã giúp tôi tìm được việc dọn nhà theo giờ.
Công việc tuy vất vả nhưng kiếm được tiền. Tôi chăm chỉ, thu dọn nhà khéo léo nên nhiều người giới thiệu tôi cho bạn bè họ. Mỗi ngày tôi chạy ngược chạy xuôi khắp thành phố, đi từ nhà nọ qua nhà kia, làm tới 8-10 tiếng. Vất vả nhưng mỗi ngày cũng kiếm được dăm ba trăm ngàn. Vẫn sợ lây bệnh cho con, tôi gửi con hẳn cho một bà bác, hàng tháng đến thăm nuôi.
Tình yêu kỳ lạ
Trong những lần đi giúp việc, tôi lại quen Hưng – một chàng trai quê ở Hải Dương nhưng lên Hà Nội lập nghiệp, hơn tôi 2 tuổi. Anh chưa vợ, làm giáo viên. Lúc đầu, anh cho tôi mượn sách, mượn đĩa nhạc về nghe. Chúng tôi rất hợp chuyện nhau nên thi thoảng anh ấy còn rủ tôi đi trà đá, café trò chuyện vào buổi tối.
Nhiễm HIV nên tôi hay bị ốm, cảm cúm liên miên. Không thấy tôi đến làm, Hưng điện thoại hỏi thăm, biết tôi bị ốm liền mua thuốc, mua cháo đến tận nhà trọ cho tôi. Anh không quản ngại tôi ốm đau, xấu xí, bón cho tôi từng thìa cháo, bê thuốc đến dỗ dành tôi uống. Tình cảm của anh ấy làm tôi thấy đau đớn.
Để lẩn tránh, tôi mang chuyện cuộc đời 2 chồng hờ, 3 đứa con và HIV kể hết cho anh nghe. Kể xong, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, bình thản chờ Hưng bỏ đi. Không ngờ, anh chỉ ngồi lặng, rất lâu, sau đó ôm tôi vào lòng, bật khóc. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, anh vẫn đến chăm sóc tôi như thường lệ.
Tôi đuổi anh ấy cũng vẫn cười, tôi đánh anh ấy vẫn ngồi yên. Rồi một chiều, anh thủng thẳng: “Em lấy anh đi, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn để có danh phận chính thức”. Tôi khóc, mắng chửi Hưng là đồ ngu ngốc, tâm thần hoặc là kẻ dã man, dám đem cuộc đời đau thương của tôi ra đùa cợt. Anh sẽ chờ tôi gật đầu, tin tưởng, sau đó bỏ rơi tôi trong bẽ bàng hay sao. Nhưng anh nhìn tôi với đôi mắt vô cùng đau khổ, khiến tôi dao động, khiến tôi nghi ngờ rằng mình đã sai…
Cùng lúc, em họ của Hưng phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Không biết bằng cách nào, em ấy cũng biết tôi tôi từng có chồng, có con lại còn bị HIV. Câu chuyện tày trời ngay lập tức đến tai bố mẹ Hưng. Họ lên Hà Nội, khóc lóc, chửi mắng Hưng, sau đó đến mạt sát, hăm dọa tôi.
Tôi đang đứng trước sự dày vò, vì Hưng đến và dọa nếu tôi không lấy anh sẽ làm mọi cách để nhiễm HIV như tôi. Tôi rất lo lắng, tôi rất sợ hãi. Liệu anh ấy có làm thật? Liệu tôi có thể tin vào tình yêu của anh ấy? Liệu chúng tôi có thể sống yên ổn bên nhau?