Số phận đau đớn của những loài động vật tuyệt chủng vì… thịt ngon và dễ bắt

Trong lịch sử, có những loài động vật không biến mất vì thiên tai, mà vì chúng nhiều thịt, quá hiền và quá dễ trở thành thức ăn.

Trong tự nhiên, một loài có thể đông đến hàng triệu cá thể nhưng vẫn biến mất nếu con người khai thác chúng nhanh hơn khả năng sinh sản. Đáng buồn là một số loài từng sở hữu chính những đặc điểm khiến chúng trở thành “nguồn thực phẩm lý tưởng”: nhiều thịt, sống tập trung, chậm chạp hoặc gần như không biết sợ con người.

Ảnh: dinoanimals

Một trong những trường hợp cực đoan nhất là bò biển Steller (Hydrodamalis gigas), loài thú biển khổng lồ từng sống quanh quần đảo Commander ở biển Bering. Một cá thể có thể dài khoảng 8–10 m và nặng nhiều tấn. Chúng ăn rong biển, bơi chậm và không có phản ứng phòng vệ hiệu quả trước con người. Thịt của chúng được các thủy thủ đánh giá cao, trong khi lớp mỡ dày có thể dùng làm thực phẩm và dầu. Chỉ 27 năm sau khi được khoa học phương Tây ghi nhận vào năm 1741, loài này đã tuyệt chủng vì bị săn bắt quá mức.

Ảnh: tsn

Chim auk lớn (Pinguinus impennis) lại có một “nhược điểm” khác: nó không biết bay. Loài chim biển khổng lồ này từng sinh sống trên các đảo ở Bắc Đại Tây Dương, tập trung thành những đàn lớn để sinh sản. Con người có thể dễ dàng bắt chúng để lấy thịt, trứng, mỡ và lông. Khi số lượng giảm mạnh, auk lớn còn trở thành mục tiêu của các nhà sưu tập mẫu vật. Cá thể cuối cùng được xác nhận đã bị giết trên đảo Eldey, Iceland, vào năm 1844.

Ảnh: indyturk

Chim dodo (Raphus cucullatus) thường được nhắc đến như biểu tượng của sự tuyệt chủng. Sống biệt lập trên đảo Mauritius, dodo tiến hóa trong một môi trường gần như không có thú săn mồi trên cạn nên mất khả năng bay và không có phản ứng sợ hãi mạnh mẽ trước con người. Thịt dodo có thể không phải nguyên nhân duy nhất khiến nó biến mất, nhưng việc con người săn bắt cùng với sự xuất hiện của chuột, lợn và các loài ngoại lai đã phá hủy trứng, con non và môi trường sống của chúng. Chỉ khoảng vài thập niên sau khi người châu Âu đến Mauritius, dodo đã biến mất.

Ảnh: birdsoftheworld

Một câu chuyện khác thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn là bồ câu viễn khách (Ectopistes migratorius). Vào thế kỷ XIX, loài chim này từng có số lượng khổng lồ ở Bắc Mỹ. Những đàn bồ câu hàng triệu cá thể bay qua bầu trời trong nhiều giờ và che khuất ánh sáng mặt trời. Thịt của chúng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt tại các thành phố đang phát triển. Công nghệ săn bắt và vận chuyển bằng đường sắt khiến việc khai thác trở nên dễ dàng chưa từng có. Khi những đàn chim khổng lồ bị săn liên tục, cấu trúc xã hội và khả năng sinh sản của chúng cũng sụp đổ. Cá thể cuối cùng, Martha, chết tại Sở thú Cincinnati năm 1914.

Điểm chung giữa những câu chuyện này không đơn giản là “con người ăn chúng nên chúng tuyệt chủng”. Dodo còn chịu tác động nghiêm trọng từ các loài ngoại lai và mất môi trường sống; bồ câu viễn khách bị săn bắt ở quy mô công nghiệp; còn bò biển Steller có tốc độ sinh sản quá chậm để chống lại cường độ khai thác.

Nhưng tất cả đều cho thấy một nguyên tắc đáng sợ: một loài càng dễ tiếp cận và càng tập trung với số lượng lớn, con người càng dễ tưởng rằng nguồn tài nguyên ấy là vô tận.

Bởi vậy, bi kịch của chúng không chỉ nằm ở việc bị săn bắt. Nó nằm ở khoảnh khắc con người nhìn thấy hàng triệu sinh vật trước mắt và nghĩ rằng ngày mai chúng vẫn sẽ còn ở đó.

Nhưng đôi khi, trong tự nhiên, “hàng triệu” có thể biến thành một cá thể cuối cùng nhanh hơn chúng ta tưởng.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi

Loài nấm khổng lồ cao 8 mét từng thống trị Trái Đất

Hơn 400 triệu năm trước, khi cây cối còn thấp bé, những cột sinh vật khổng lồ đã vươn lên thống trị những vùng đất sơ khai.

Nếu ngày nay một cây nấm cao tới 8 mét xuất hiện giữa rừng, đó sẽ là một cảnh tượng khó tin. Nhưng khoảng 420–370 triệu năm trước, trong kỷ Silur và Devon, những cấu trúc hình thân cây mang tên Prototaxites có thể đã vươn cao tới hơn 8 mét và rộng khoảng 1 mét. Chúng được xem là một trong những sinh vật trên cạn lớn nhất thời bấy giờ, vượt xa phần lớn thực vật đang tồn tại.

Đoạn ADN 190 năm tuổi hé lộ một loài tê tê bí ẩn

ADN từ một mẫu vật bảo tàng gần 190 năm tuổi đã giúp các nhà nghiên cứu xác nhận một loài tê tê châu Á chưa từng được biết đến trước đây, Manis aurita, đang sinh sống ở Nepal và Bắc Ấn Độ.

Narayan Koju, nhà nghiên cứu tại Đại học Pokhara (Nepal), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. “Việc xác nhận Manis aurita là một loài hợp lệ cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho việc lập kế hoạch bảo tồn, pháp y động vật hoang dã và các nỗ lực bảo vệ một trong những loài động vật có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới khỏi nguy cơ tuyệt chủng.”

pangolin-16911222538091177725819.jpg
Tê tê và vảy của chúng là mục tiêu của các đối tượng săn bắt, buôn lậu hàng đầu trong các loài động vật hoang dã.

Mary Anning: Cô gái nghèo đã hồi sinh loạt 'quái vật biển' 200 triệu năm tuổi

Hai thế kỷ trước, một cô gái nghèo ở miền biển nước Anh đã góp phần làm thay đổi cách nhân loại nhìn về lịch sử sự sống trên Trái Đất.

Sinh năm 1799 tại Lyme Regis, Dorset, Mary Anning lớn lên bên những vách đá giàu hóa thạch của vùng duyên hải nay được gọi là Vịnh Jurassic. Khi ấy, cổ sinh vật học vẫn còn là một ngành khoa học non trẻ, còn việc tìm kiếm hóa thạch chủ yếu do những nhà sưu tập và tự nhiên học thực hiện. Mary không có một nền giáo dục khoa học chính quy, nhưng lại sở hữu khả năng quan sát, nhận diện và khai quật hóa thạch đáng kinh ngạc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới