Những động thái này cho thấy cả Washington và Moscow đều đã từ bỏ Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) năm 1987, cấm phát triển và triển khai tên lửa hành trình, đạn đạo có tầm bắn 500-5.500 km. Ảnh: Mỹ đã bắt đầu triển khai hệ thống Typhon.Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng hai cường quốc quân sự này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân toàn diện đe dọa sự tồn vong của toàn bộ hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đa cực hiện nay, ngay cả các quốc gia sở hữu hạt nhân cũng không đủ sức mạnh để gây ra thảm họa toàn cầu như vậy. Ảnh: Hệ thống tên lửa di động mặt đất "Pioneer" của Nga được trang bị tên lửa tầm trung với ba đầu đạn đa năng.Khả năng lớn nhất trong thời gian tới là Nga hoặc Mỹ sẽ cố gắng giáng một đòn tước vũ khí đối phương và ngăn chặn cơ hội tấn công trả đũa. Mặc dù điều này không hề đơn giản, nhưng Washington có lẽ đã chuẩn bị từ lâu, khi âm thầm bố trí các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu vào cuối thời kỳ Liên Xô. Bằng cách triển khai ICBM trang bị hạt nhân không phải trên lãnh thổ của mình, Mỹ đã tránh được một hiểm hoạ trực tiếp, và đẩy nó về phía đồng minh của mình. Ảnh: Tên lửa đạn đạo tầm trung MGM-31 Pershing II của Mỹ từng là mối đe doạ của Liên Xô.Toan tính của Mỹ là vậy, nhưng hầu hết các chuyên gia quân sự Nga đều cho rằng các ICBM này không thực sự đe dọa an ninh của Nga. Lý do là lực lượng hạt nhân chiến lược của các nước châu Âu không có thành phần mặt đất. Anh và Pháp dù có đầu đạn hạt nhân chiến lược nhưng chúng chỉ được trang bị trên tàu sân bay và tàu ngầm. Nói cách khác, việc Mỹ triển khai ICBM mang đầu đạn hạt nhân chỉ gây lãng phí tài nguyên của chính họ. Ảnh: Tổ hợp tên lửa đường đạn chiến dịch chiến thuật cơ động "Oka" thời Liên Xô.Với những đặc tính của các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ, cần phải giảm thời gian bay của tên lửa tấn công tới mục tiêu vài lần và tốt nhất nên thực hiện điều này song song với việc phóng IRBM từ vài nghìn km, đối phương sẽ có khoảng 5-7 phút để đưa ra quyết định phản ứng. Một khoảng rất ngắn để vừa xuống hầm trú ẩn, vừa ra đòn đáp trả. Ảnh: Tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga có thể sẽ được sử dụng trong các cuộc tấn công ICBM của Anh, Pháp.
Trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt từ kinh nghiệm xung đột Nga-Ukraine, các chuyên gia Nga nhận định việc giành ưu thế trên không trên lãnh thổ đối phương là vô cùng quan trọng. Họ còn giả định về khả năng đụng độ quy mô nhỏ giữa Nga và NATO. Khi đó, Nga sẽ gặp bất lợi lớn khi phương Tây với dàn máy bay chiến đấu hiện đại có thể xâm phạm vào lãnh thổ Nga, trong khi Nga không thể thực hiện điều tương tự trên lãnh thổ NATO. Thậm chí Nga có thể thua trong cuộc chiến này nếu không sử dụng vũ khí hạt nhân. Ảnh: Bố trí ICBM của Nga dựa trên các hệ thống quân sự hiện có.
Trong bối cảnh này, tên lửa trở thành vũ khí chiến lược hàng đầu của Nga để giành ưu thế, minh chứng qua kinh nghiệm của Quân khu phía Bắc. Cả Nga và Ukraine đều đã gây thiệt hại nặng nề cho đối phương bằng tên lửa hành trình chính xác, tên lửa đạn đạo chiến thuật và máy bay không người lái kamikaze tầm xa. Topwar đã đưa ra nhiều ưu điểm của các bệ phóng mặt đất và tên lửa đạn đạo Nga trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Ảnh: Nga phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava - xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân.Các bệ phóng mặt đất có ưu thế bất ngờ vì khó bị phát hiện hơn so với máy bay và tàu. Tên lửa đạn đạo có tốc độ nhanh hơn, làm cho các mục tiêu di động khó tránh né. Độ bền của bệ phóng mặt đất cao hơn do kích thước nhỏ và dễ ngụy trang, khó bị tiêu diệt hơn. Ngoài ra, tên lửa đạn đạo rất khó bị các hệ thống phòng không hiện đại đánh chặn. Tuy nhiên, tầm bắn của Iskander không đủ để bao phủ toàn bộ Ukraine và tấn công Ba Lan hay Romania, nơi có thể ẩn giấu máy bay F-16 của Ukraine. Ảnh: Bệ phóng HIMARS vẫn là mục tiêu khó đối phó của Nga.Trong trường hợp xung đột giữa Nga và NATO, tên lửa đạn đạo tầm trung và xuyên lục địa có thể trở thành con át chủ bài, san bằng ưu thế không quân và hải quân của đối phương. Theo các chuyên gia, dựa trên kinh nghiệm tổn thất của Nga, cho rằng, tấn công các mục tiêu hải quân cố định và dễ tổn thương như tàu ngầm và tàu mặt nước tại căn cứ có thể hạ gục một nửa hạm đội của đối phương. Ảnh: Hình ảnh được cho là soái hạm Moscow bị cháy trên biển Đen năm 2022/Nguồn: Reuters. Nga cũng có thể tấn công vào các mục tiêu hàng không quân sự chiến lược của đối phương như máy bay vận tải hạng nặng, máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay ném bom chiến lược và máy bay chỉ huy. Đặt tên lửa đạn đạo tầm trung có đầu đạn hạt nhân ở châu Âu sẽ là mối đe dọa lớn với Nga, và Nga có thể phản ứng bằng cách tấn công hạt nhân không báo trước. Ảnh: Sẽ rất khó để bảo vệ những mục tiêu khổng lồ như vậy khỏi ICBM được trang bị đầu đạn chùm.Các chuyên gia Topwar cho rằng, Nga cần tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo trong các hầm phóng cố định để bảo vệ trước các đợt tấn công bất ngờ. Việc sử dụng các tên lửa đạn đạo tầm trung với đầu đạn thông thường nên được đẩy nhanh để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, Nga cần xây dựng lực lượng chiến lược với vũ khí chính xác tầm xa để tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ. Ảnh: Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật.
Những động thái này cho thấy cả Washington và Moscow đều đã từ bỏ Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) năm 1987, cấm phát triển và triển khai tên lửa hành trình, đạn đạo có tầm bắn 500-5.500 km. Ảnh: Mỹ đã bắt đầu triển khai hệ thống Typhon.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng hai cường quốc quân sự này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân toàn diện đe dọa sự tồn vong của toàn bộ hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đa cực hiện nay, ngay cả các quốc gia sở hữu hạt nhân cũng không đủ sức mạnh để gây ra thảm họa toàn cầu như vậy. Ảnh: Hệ thống tên lửa di động mặt đất "Pioneer" của Nga được trang bị tên lửa tầm trung với ba đầu đạn đa năng.
Khả năng lớn nhất trong thời gian tới là Nga hoặc Mỹ sẽ cố gắng giáng một đòn tước vũ khí đối phương và ngăn chặn cơ hội tấn công trả đũa. Mặc dù điều này không hề đơn giản, nhưng Washington có lẽ đã chuẩn bị từ lâu, khi âm thầm bố trí các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu vào cuối thời kỳ Liên Xô. Bằng cách triển khai ICBM trang bị hạt nhân không phải trên lãnh thổ của mình, Mỹ đã tránh được một hiểm hoạ trực tiếp, và đẩy nó về phía đồng minh của mình. Ảnh: Tên lửa đạn đạo tầm trung MGM-31 Pershing II của Mỹ từng là mối đe doạ của Liên Xô.
Toan tính của Mỹ là vậy, nhưng hầu hết các chuyên gia quân sự Nga đều cho rằng các ICBM này không thực sự đe dọa an ninh của Nga. Lý do là lực lượng hạt nhân chiến lược của các nước châu Âu không có thành phần mặt đất. Anh và Pháp dù có đầu đạn hạt nhân chiến lược nhưng chúng chỉ được trang bị trên tàu sân bay và tàu ngầm. Nói cách khác, việc Mỹ triển khai ICBM mang đầu đạn hạt nhân chỉ gây lãng phí tài nguyên của chính họ. Ảnh: Tổ hợp tên lửa đường đạn chiến dịch chiến thuật cơ động "Oka" thời Liên Xô.
Với những đặc tính của các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ, cần phải giảm thời gian bay của tên lửa tấn công tới mục tiêu vài lần và tốt nhất nên thực hiện điều này song song với việc phóng IRBM từ vài nghìn km, đối phương sẽ có khoảng 5-7 phút để đưa ra quyết định phản ứng. Một khoảng rất ngắn để vừa xuống hầm trú ẩn, vừa ra đòn đáp trả. Ảnh: Tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga có thể sẽ được sử dụng trong các cuộc tấn công ICBM của Anh, Pháp.
Trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt từ kinh nghiệm xung đột Nga-Ukraine, các chuyên gia Nga nhận định việc giành ưu thế trên không trên lãnh thổ đối phương là vô cùng quan trọng. Họ còn giả định về khả năng đụng độ quy mô nhỏ giữa Nga và NATO. Khi đó, Nga sẽ gặp bất lợi lớn khi phương Tây với dàn máy bay chiến đấu hiện đại có thể xâm phạm vào lãnh thổ Nga, trong khi Nga không thể thực hiện điều tương tự trên lãnh thổ NATO. Thậm chí Nga có thể thua trong cuộc chiến này nếu không sử dụng vũ khí hạt nhân. Ảnh: Bố trí ICBM của Nga dựa trên các hệ thống quân sự hiện có.
Trong bối cảnh này, tên lửa trở thành vũ khí chiến lược hàng đầu của Nga để giành ưu thế, minh chứng qua kinh nghiệm của Quân khu phía Bắc. Cả Nga và Ukraine đều đã gây thiệt hại nặng nề cho đối phương bằng tên lửa hành trình chính xác, tên lửa đạn đạo chiến thuật và máy bay không người lái kamikaze tầm xa. Topwar đã đưa ra nhiều ưu điểm của các bệ phóng mặt đất và tên lửa đạn đạo Nga trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Ảnh: Nga phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava - xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân.
Các bệ phóng mặt đất có ưu thế bất ngờ vì khó bị phát hiện hơn so với máy bay và tàu. Tên lửa đạn đạo có tốc độ nhanh hơn, làm cho các mục tiêu di động khó tránh né. Độ bền của bệ phóng mặt đất cao hơn do kích thước nhỏ và dễ ngụy trang, khó bị tiêu diệt hơn. Ngoài ra, tên lửa đạn đạo rất khó bị các hệ thống phòng không hiện đại đánh chặn. Tuy nhiên, tầm bắn của Iskander không đủ để bao phủ toàn bộ Ukraine và tấn công Ba Lan hay Romania, nơi có thể ẩn giấu máy bay F-16 của Ukraine. Ảnh: Bệ phóng HIMARS vẫn là mục tiêu khó đối phó của Nga.
Trong trường hợp xung đột giữa Nga và NATO, tên lửa đạn đạo tầm trung và xuyên lục địa có thể trở thành con át chủ bài, san bằng ưu thế không quân và hải quân của đối phương. Theo các chuyên gia, dựa trên kinh nghiệm tổn thất của Nga, cho rằng, tấn công các mục tiêu hải quân cố định và dễ tổn thương như tàu ngầm và tàu mặt nước tại căn cứ có thể hạ gục một nửa hạm đội của đối phương. Ảnh: Hình ảnh được cho là soái hạm Moscow bị cháy trên biển Đen năm 2022/Nguồn: Reuters.
Nga cũng có thể tấn công vào các mục tiêu hàng không quân sự chiến lược của đối phương như máy bay vận tải hạng nặng, máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay ném bom chiến lược và máy bay chỉ huy. Đặt tên lửa đạn đạo tầm trung có đầu đạn hạt nhân ở châu Âu sẽ là mối đe dọa lớn với Nga, và Nga có thể phản ứng bằng cách tấn công hạt nhân không báo trước. Ảnh: Sẽ rất khó để bảo vệ những mục tiêu khổng lồ như vậy khỏi ICBM được trang bị đầu đạn chùm.
Các chuyên gia Topwar cho rằng, Nga cần tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo trong các hầm phóng cố định để bảo vệ trước các đợt tấn công bất ngờ. Việc sử dụng các tên lửa đạn đạo tầm trung với đầu đạn thông thường nên được đẩy nhanh để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, Nga cần xây dựng lực lượng chiến lược với vũ khí chính xác tầm xa để tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ. Ảnh: Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật.