Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Anton Tsvetov của Hội đồng Nga về Các vấn đề quốc tế (RIAC) đồng thời là cố vấn chính sách đối ngoại về khu vực Đông Nam Á, trong bài viết đăng trên trang mạng The Dipolomat ngày 16/7/2016.
Ngày 12/7, Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền “đường 9 đoạn” cũng như hành vi gây hại cho môi trường và ngư dân Philippines ở Biển Đông của Trung Quốc là trái với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Phán quyết này đã đẩy Bắc Kinh vào tình thế buộc phải giảm thiểu tổn thất, mặc dù Trung Quốc vẫn bác bỏ thẩm quyền của PCA, tuyên bố không tuân thủ phán quyết và liệt kê một loạt các nước ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông.
Trong danh sách các nước được cho là ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông, Nga là nước lớn nhất và có ảnh hưởng nhất.
Chỉ có điều phản ứng của Liên bang Nga trước phán quyết PCA là hơi chậm và gián tiếp trong ngày 14/7, hai ngày sau phán quyết của PCA.
Phản ứng của Nga được đưa ra dưới hình thức trả lời câu hỏi của một nhà báo Trung Quốc tại cuộc họp báo hàng tuần của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Maria Zakharova. Đây là dấu hiệu cho thấy, Nga không muốn sa vào tranh chấp và không coi Biển Đông là ưu tiên cấp bách hàng đầu.
Như thường lệ, Liên bang Nga bày tỏ ủng hộ giải pháp ngoại giao cho việc giải quyết tranh chấp giữa các bên hữu quan, kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế - bao gồm UNCLOS và Tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) - và sớm kết thúc đàm phán về một bộ luật có tính ràng buộc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rõ rằng Moscow không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông. Ảnh Sputnik News |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rõ rằng Moscow không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông. Mặc dù vẫn chống lại sự can thiệp của các nước ngoài khu vực, phát ngôn viên Zakharova đã không đề cập đến việc các nước không có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông lợi dụng tình hình để mưu cầu lợi ích địa chính trị, một thuật ngữ thường được dùng để ám chỉ Mỹ.
Cuối cùng, phát ngôn viên Zakharova nhiều lần đề cập đến Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và hỗ trợ vai trò của UNCLOS trong việc duy trì pháp luật quốc tế trên các đại dương.
Bắc Kinh từng sử dụng các kênh song phương để thúc đẩy Nga theo hướng hỗ trợ nhiều hơn cho lập trường của Trung Quốc về Biển Đông. Chỉ một ngày trước khi phán quyết PCA được công bố, phó đại sứ Trung Quốc ở Moscow đã đến Bộ Ngoại giao Nga để thảo luận về "các vấn đề song phương và toàn cầu hiện nay”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zakharova đã nói rõ rằng Nga không muốn bị lôi kéo vào các tranh chấp Biển Đông và cho thấy khá rõ việc bên nào đang cố gắng lôi Nga vào cuộc.
Như thường lệ, Bắc Kinh vẫn đưa Nga vào danh sách các nước ủng hộ Trung Quốc thách thức phán quyết của PCA. Về phần mình. Liên bang Nga dường như cũng tránh làm phật lòng đối tác chiến lược Trung Quốc.
Điều này có nghĩa là trong môi trường nhanh chóng thay đổi hiện nay, thành công ngoại giao của Nga sẽ bao gồm tính thực dụng và giảm thiểu áp lực từ đến từ hai phía, ngay cả khi tính trung lập này bị coi là thiếu hỗ trợ “đối tác chiến lược” Trung Quốc.