“Những kẻ xuất chúng” – góc nhìn khác biệt về thành công

“Những kẻ xuất chúng” của Gladwell đem tới góc nhìn hoàn toàn khác về thành công, không chỉ là chính bản thân mỗi người, mà còn là kết quả của những yếu tố bên ngoài.

Trong lịch sử, những nhân vật kiệt xuất thường được người ta tô vẽ như những cá nhân phi thường. Chúng ta tin rằng họ thành công vì tài năng trời bẩm và sự nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, Malcolm Gladwell, trong cuốn sách "Những kẻ xuất chúng” (Outliers), lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác: thành công không chỉ là chính bản thân mỗi người, mà còn là kết quả của những yếu tố bên ngoài.
“Nhung ke xuat chung” – goc nhin khac biet ve thanh cong
 Tác phẩm "Những kẻ xuất chúng". Nguồn: novaedu.
Gladwell dựng những câu chuyện và nghiên cứu để lập luận rằng các yếu tố như góc xuất thân, môi trường, thời điểm sinh ra, văn hóa và cơ hội đóng vai trò quyết định trong việc ai đạt được thành công. "Quy tắc 10.000 giờ" là một trong những khái niệm đáng nhớ nhất của sách. Theo ông, để trở thành bậc thầy trong bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi người cần ít nhất 10.000 giờ luyện tập.
The Beatles trước khi trở thành huyền thoại đã chơi nhạc không ngừng tại các hộp đêm ở Hamburg. Bill Gates có cơ hội tiếp cận với máy tính từ rất sớm, giúp ông tích lũy đủ số giờ lập trình trước khi sáng lập Microsoft. Trong khi đó, nhiều người tài năng khác đơn giản là không gặp được cơ hội.
Bên cạnh cơ hội, Gladwell còn phân tích tầm quan trọng của di sản văn hóa và xuất thân gia đình. Ông giải thích tại sao người châu Á giỏi toán nhờ truyền thống trồng lúa, hay vì sao các phi công Hàn Quốc từng gặp nhiều tai nạn hơn do cách giao tiếp theo hạ dọc tồn ti.
Các nhân vật xuất chúng không tự nhiên mà thành công, họ là sản phẩm của những yếu tố văn hóa, xã hội đã nuôi dưỡng họ. Nhận thức được điều này giúp chúng ta đánh giá lại cách chúng ta nuôi dạy con cái và xây dựng một xã hội bình đẳng hơn.
Gladwell muốn nhấn mạnh rằng thành công không phải là kết quả của nỗ lực cá nhân đơn thuần, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố bên ngoài như cơ hội, văn hóa và môi trường. Hiểu được điều này giúp chúng ta nhìn nhận công bằng hơn về thành công và tạo điều kiện để nhiều người có cơ hội phát triển tiềm năng của mình.
Malcolm Gladwell sinh ngày 3 tháng 9 năm 1963 tại Anh và lớn lên ở Ontario, Canada. Ông tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử tại Đại học Toronto. Từ năm 1987 đến 1996, Gladwell làm việc tại tờ The Washington Post, đảm nhiệm các vị trí phóng viên kinh doanh và khoa học, sau đó trở thành trưởng văn phòng tại New York. Từ năm 1996, ông là cây bút chủ lực của tạp chí The New Yorker.
Gladwell được biết đến qua nhiều tác phẩm bán chạy như "Điểm bùng phát" (The Tipping Point), "Trong chớp mắt" (Blink), "Những kẻ xuất chúng" (Outliers), "Chú chó nhìn thấy gì?" (What the Dog Saw) và "David và Goliath" (David and Goliath). Những cuốn sách này đã định hình lại thể loại phi hư cấu với phong cách viết dễ tiếp cận và phân tích độc đáo
Ngoài viết sách, Gladwell còn là người dẫn chương trình podcast "Revisionist History", nơi ông khám phá lại những sự kiện bị lãng quên hoặc hiểu lầm trong lịch sử. Ông cũng được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất và được tạp chí Foreign Policy công nhận là một trong những tư tưởng gia hàng đầu thế giới.
Malcolm Gladwell nổi tiếng với khả năng kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và nghệ thuật kể chuyện, tạo nên những tác phẩm phi hư cấu cuốn hút và dễ tiếp cận. Trong “Những kẻ xuất chúng”, ông sử dụng các câu chuyện thực tế để minh họa cho những khái niệm phức tạp, giúp độc giả dễ dàng hiểu và liên hệ. Phong cách viết của Gladwell không chỉ mang tính học thuật mà còn gần gũi, khiến người đọc cảm thấy như đang tham gia vào một cuộc trò chuyện thú vị.
Cuốn sách nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ cách tiếp cận mới mẻ và lập luận chặt chẽ. Gladwell sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và câu chuyện thực tế, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận và liên hệ. Những kẻ xuất chúng thực sự là một tác phẩm đáng đọc cho những ai quan tâm đến bản chất của thành công và những yếu tố ảnh hưởng đến nó.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Giữ nét đẹp trẩy hội đầu xuân

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trẩy hội đầu xuân là nét đẹp văn hóa của người Việt, giúp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn có một số lễ hội bị biến tướng, sai lệch.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn. Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội là người luôn tâm huyết với việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Những chia sẻ, quan điểm của ông thể hiện trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, một chuyên gia văn hóa, và một người dân yêu tha thiết văn hóa cội nguồn.
PGS.TS Bui Hoai Son: Giu net dep tray hoi dau xuan
 PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trả lại vẻ đẹp cho lễ hội

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc xây dựng một hệ thống các giải pháp để trả lại vẻ đẹp cho lễ hội, là rất quan trọng.

Những biến tướng, bất cập, phản cảm của lễ hội
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, hằng năm, sau Tết Nguyên đán là bắt đầu mùa lễ hội – một hoạt động văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam Những ngày này, người dân trên khắp đất nước bắt đầu nô nức trảy hội xuân, nhiều địa phương cũng đã bắt đầu tưng bừng khai hội đón du khách trải nghiệm.

[e-Magazine] Ca nương Thúy Hoàn: Người giữ hồn quan họ Kinh Bắc

Xuất thân từ một làng quan họ cổ, với niềm đam mê, tình yêu tha thiết với quan họ, ca nương Thúy Hoàn đã góp phần gìn giữ những làn điệu quan họ cổ với tinh thần nguyên bản nhất.

[e-Magazine] Ca nuong Thuy Hoan: Nguoi giu hon quan ho Kinh Bac
Gặp ca nương Thúy Hoàn vào ngày hội chùa Bùi, ngôi chùa cổ của làng Châm Khê - một trong những làng quan họ có sớm nhất vùng Kinh Bắc, cảm giác như thời gian quay ngược lại. Trong tiết trời hơi se lạnh, đặc trưng mùa xuân xứ Bắc, những nụ cười, ánh mắt, lời ca quan họ ngọt ngào, tha thiết của ca nương Thúy Hoàn cùng với các liền anh, liền chị đã đưa du khách về với không gian văn hóa Kinh Bắc đậm đặc, mê đắm.
[e-Magazine] Ca nuong Thuy Hoan: Nguoi giu hon quan ho Kinh Bac-Hinh-2

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, ca nương Thúy Hoàn cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở làng Châm Khê – một trong những làng quan họ có sớm nhất vùng Kinh Bắc với những câu quan họ cổ đặc sắc, lối hát riêng chỉ có ở Châm Khê. Chất quan họ, theo chị, dường như đã ngấm vào chị từ lúc chị còn nằm trong bào thai, khi ông bà ngoại, các ông chú, bà cô… đều là những nghệ nhân quan họ. Từ khi còn nhỏ, chị đã được nghe, được học và dần cảm nhận cái hồn của quan họ – một loại hình âm nhạc không chỉ đơn thuần là hát, mà còn là cách giao tiếp đầy tinh tế giữa con người với nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới