Nguyễn Trãi – nhà địa lý học ẩn sau hình tượng anh hùng dân tộc

Người đời thường nhớ Nguyễn Trãi qua Bình Ngô đại cáo và khởi nghĩa Lam Sơn, nhưng sau hình tượng anh hùng ấy còn là một học giả say mê khảo cứu non sông Việt.

Nguyễn Trãi (1380–1442) thường được nhắc đến trước hết như một anh hùng dân tộc, một nhà chính trị, nhà quân sự và danh nhân văn hóa. Những câu văn hào sảng trong Bình Ngô đại cáo, những vần thơ trong Quốc âm thi tập hay vai trò của ông trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã tạo nên một hình tượng bất hủ trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh Nguyễn Trãi của chính trị và văn chương còn có một Nguyễn Trãi khác ít được chú ý hơn: một nhà địa lý học với ý thức đặc biệt rõ ràng về lãnh thổ, địa hình, hành chính, sản vật và con người của đất nước.

Dư địa chí- tác phẩm đặt nền móng cho địa chí học Việt Nam

Dấu ấn nổi bật nhất của Nguyễn Trãi trong lĩnh vực này là Dư địa chí, tác phẩm được biên soạn vào năm 1435 dưới thời Lê Thái Tông. Đây được xem là một trong những công trình địa chí cổ quan trọng nhất còn lại của Việt Nam và thường được coi là tác phẩm đặt nền móng cho địa chí học Việt Nam.

Điều đặc biệt là Dư địa chí không đơn thuần kể tên những vùng đất. Nguyễn Trãi cố gắng dựng lên một bức tranh tổng thể về quốc gia thông qua nhiều lớp thông tin: vị trí địa lý, núi sông, đơn vị hành chính, đất đai, sản vật, nghề nghiệp, phong tục và đặc điểm cư dân. Tác phẩm ghi chép về các đạo, phủ, huyện, châu, đồng thời chú ý đến những sản vật và nguồn lực mà mỗi vùng có thể cung cấp. Chính cách tiếp cận ấy khiến Dư địa chí trở thành một tài liệu đặc biệt quý đối với việc nghiên cứu lịch sử địa lý Việt Nam.

nguyen-trai.jpg
Tranh vẽ chân dung Nguyễn Trãi

Nếu nhìn từ góc độ hiện đại, có thể thấy Nguyễn Trãi không quan niệm địa lý chỉ là việc mô tả núi cao bao nhiêu, sông chảy về đâu hay một vùng đất nằm ở vị trí nào. Đối với ông, địa lý gắn chặt với con người và hoạt động của con người. Một vùng đất có ý nghĩa bởi nó có cư dân, có ruộng đồng, có sản vật, có nghề nghiệp, có phong tục và có quan hệ với những vùng đất khác. Địa lý vì thế trở thành một cách để hiểu quốc gia.

Đây cũng là điểm khiến Dư địa chí có giá trị vượt khỏi phạm vi một cuốn sách địa lý đơn thuần. Khi ghi chép về đất đai và sản vật, Nguyễn Trãi đồng thời ghi lại một phần cấu trúc kinh tế của Đại Việt. Khi nói về các đơn vị hành chính, ông cung cấp tư liệu cho việc nghiên cứu tổ chức lãnh thổ. Khi mô tả phong tục và con người, ông lưu giữ những mảnh ghép của đời sống xã hội thế kỷ XV. Một công trình địa lý vì thế vô tình trở thành nguồn tư liệu về lịch sử, kinh tế, văn hóa và dân cư.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là Dư địa chí ra đời trong bối cảnh nhà Lê sơ đang xây dựng lại quốc gia sau nhiều thập niên chiến tranh. Đất nước vừa thoát khỏi ách thống trị của nhà Minh và bước vào một thời kỳ tái thiết. Đối với một chính quyền mới, biết rõ đất nước mình có những vùng nào, địa hình ra sao, dân cư thế nào, sản vật gì và các đơn vị hành chính được tổ chức ra sao không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn liên quan trực tiếp đến quản trị quốc gia.

Ở đây có thể nhìn thấy một Nguyễn Trãi rất khác với hình ảnh vị quân sư trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ông không chỉ nghĩ về cách đánh thắng một đội quân mà còn suy nghĩ về cách hiểu và quản lý một đất nước. Nếu Bình Ngô đại cáo là bản tuyên ngôn về chủ quyền và tư cách của Đại Việt, thì Dư địa chí có thể được xem như một nỗ lực biến hình ảnh đất nước ấy thành một hệ thống tri thức cụ thể.

Nhìn đất nước như một không gian thống nhất

Đáng chú ý, việc nghiên cứu Dư địa chí ngày nay cũng cần thận trọng với cách hiểu về tác giả. Tác phẩm không phải một công trình địa lý hiện đại theo nghĩa khoa học ngày nay, và văn bản truyền lại có quá trình chú giải, bổ sung của những học giả cùng thời như Nguyễn Thiên Túng, Nguyễn Thiên Tích và Lý Tử Tấn. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý rằng đây là một công trình có sự tham gia của nhiều người, trong đó phần văn bản của Nguyễn Trãi được làm sáng rõ thêm qua các lớp chú giải và thông luận.

Chính vì vậy, gọi Nguyễn Trãi là “nhà địa lý học” cần được hiểu trong bối cảnh lịch sử của thế kỷ XV. Ông không phải nhà địa lý theo mô hình chuyên ngành hiện đại, càng không có những phương pháp đo đạc, bản đồ học hay khảo sát thực địa như ngày nay. Nhưng ông có một tư duy địa lý rất rõ: nhìn đất nước như một không gian thống nhất, nhận thức mối liên hệ giữa lãnh thổ với con người, tài nguyên, kinh tế, hành chính và lịch sử.

Tư duy ấy còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm và hoạt động của Nguyễn Trãi. Trong thơ, thiên nhiên không chỉ là phong cảnh để thưởng ngoạn mà thường trở thành không gian sống, không gian văn hóa và nơi con người đối thoại với đất nước. Những địa danh như Côn Sơn, Chí Linh, Đông Quan, Dục Thúy sơn hay các vùng đất ông từng đi qua hiện diện trong sáng tác với những tầng ý nghĩa vượt lên trên việc miêu tả cảnh vật.

Có lẽ chính vì Nguyễn Trãi có quá nhiều “vai” trong lịch sử mà đóng góp địa lý của ông đôi khi bị che khuất. Người đọc dễ nhớ đến vị quan đại thần, nhà ngoại giao, nhà quân sự, nhà văn và nhà thơ hơn là người đã dành công sức mô tả một cách có hệ thống diện mạo Đại Việt. Thế nhưng, khi đọc Dư địa chí, có thể nhận ra một con người luôn muốn biết đất nước mình rộng đến đâu, được cấu tạo bởi những vùng đất nào và sức sống của quốc gia nằm ở đâu.

Hơn 6 thế kỷ sau, Dư địa chí vẫn có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử địa lý Việt Nam. Thư viện Thành phố Cần Thơ nhận định đây là một trong những tác phẩm địa lý Việt Nam xưa và là tài liệu quý cho khoa học địa lý lịch sử.

Nhìn Nguyễn Trãi từ góc độ ấy, hình tượng người anh hùng dân tộc dường như được mở rộng thêm một chiều sâu khác. Ông không chỉ góp phần giành lại độc lập mà còn cố gắng ghi lại hình hài của đất nước sau độc lập. Và có lẽ đó là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất ở Nguyễn Trãi: trong cùng một con người có thể gặp nhà chính trị nhìn về vận mệnh quốc gia, nhà thơ lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên và một học giả miệt mài thu thập từng mảnh ghép địa lý để dựng nên hình ảnh Đại Việt. Dư địa chí vì thế không chỉ là một cuốn sách về đất đai; tác phẩm là dấu tích của một ý thức rất sớm rằng muốn xây dựng một quốc gia, trước hết phải hiểu thật sâu về chính không gian mà quốc gia ấy tồn tại.

-----------------------

Tài liệu tham khảo:

Ức Trai di tập Nam Việt dư địa chí / Nguyễn Trãi

Người phụ nữ cưỡi ngựa đi qua những vùng đất bí ẩn của châu Á thế kỷ 19

Trong thời đại phụ nữ hiếm khi được khuyến khích phiêu lưu, Isabella Bird đã một mình cưỡi ngựa qua những vùng đất mà người châu Âu còn biết rất ít.

Sinh năm 1831 tại Yorkshire, Anh, Isabella Lucy Bird lớn lên trong một gia đình tôn giáo nhưng có cha đặc biệt khuyến khích bà quan sát thiên nhiên và con người. Từ khi còn trẻ, Bird thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe, nhưng những chuyến đi lại trở thành một phần quan trọng giúp bà tìm lại sức sống. Bà bắt đầu du lịch từ tuổi đôi mươi, trước tiên tới Bắc Mỹ, rồi Australia, New Zealand và Hawaii.

Dấu vết đặc biệt trên răng 2 bộ hài cốt hé lộ bí ẩn 25.000 năm trước

Hai bộ hài cốt ở Indonesia cho thấy người tiền sử có thể đã thường xuyên ngậm hạt cau để giảm đau răng từ khoảng 25.000 năm trước.

Bằng chứng này được phát hiện khi các nhà khảo cổ kiểm tra 2 bộ hài cốt từng được tìm thấy trên đảo Sulawesi, Indonesia. Cả hai người đều qua đời khi khoảng 40-50 tuổi, nhưng sống ở hai thời kỳ cách nhau hàng nghìn năm. Người thứ nhất sống trong khoảng 25.000-16.000 năm trước, còn người thứ hai sống khoảng 7.600-6.300 năm trước.

Hộp sọ của một người săn bắt, hái lượm thời tiền sử được tìm thấy tại Sulawesi, Indonesia. (Ảnh: Fakhri)

Hộp sọ của một người săn bắt, hái lượm thời tiền sử được tìm thấy tại Sulawesi, Indonesia. (Ảnh: Fakhri)

Phát hiện hệ sinh thái bí ẩn tại sông băng Greenland

Các nhà khoa học phát hiện một hệ sinh thái đa dạng với tôm, cá, giun, sứa và nhiều sinh vật khác ở ngay nơi trầm tích từ sông băng đổ xuống biển.

Những hình ảnh này được ghi lại tại Naajat Sermiat, một sông băng ở miền nam Greenland. Khu vực này vốn rất khó tiếp cận vì những mảng băng lớn có thể bất ngờ vỡ và rơi xuống biển. Thay vì đưa người xuống lặn, các nhà khoa học từ Đại học Aarhus và Cục Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland đã sử dụng một robot điều khiển từ xa dưới nước, gắn camera để khám phá vùng biển ngay trước mặt sông băng.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nóng vội càng dễ thất bại?

Vì sao nóng vội càng dễ thất bại?

Người xưa có câu “dục tốc bất đạt” - câu nói ngắn gọn ấy không chỉ là một lời nhắc về cách làm việc, mà còn chứa đựng một bài học sâu sắc về cách sống.

Tin mới