Một ngôi nhà có thể xây trong một năm. Một cái cây có hồn thì cần một đời người, thậm chí ba đời người để vun đắp. Nó không ồn ào, không khoe mẽ, nhưng nó ở đó, như một vị trưởng lão trầm mặc, chứng giám cho sự thịnh vượng đã bén rễ.
Nếu biệt thự là thể xác của gia sản, thì cây cổ thụ chính là linh hồn. Không có cây cảnh này, ngôi nhà dù lớn đến mấy cũng chỉ là một công trình trống rỗng.
Hôm nay, hãy nói về ba cây cảnh như thế. Ba loài cây mà người sành chơi gọi là "gia tài sống", bởi chúng càng già càng quý, càng sống lâu càng thấu hiểu lòng người.
1. Cây cảnh: Tùng La Hán - người quân tử gác cửa
Cây cảnh tùng La Hán (Podocarpus macrophyllus) là một cây cảnh khá quen thuộc. Nếu bạn có dịp bước vào một khuôn viên triệu đô, chín trên mười lần, cây trấn ở lối vào, cây đứng ở vị trí trung tâm đón khách, chính là nó. Không phải ngẫu nhiên.
Vẻ đẹp của cây cảnh tùng La Hán là vẻ đẹp của bậc quân tử. Cây cảnh không rực rỡ theo mùa, không khoe sắc nhất thời. Nó xanh thẫm quanh năm. Lá nhỏ, dày, xếp thành từng lớp, mướt như nhung.
Thân cây khi còn trẻ thì thẳng thớm, khi về già thì bắt đầu vặn xoắn, u nần, vỏ nứt ra thành từng mảng như vảy rồng.
Cái đẹp của cây cảnh không nằm ở sự hoàn hảo, mà nằm ở dấu vết của thời gian. Mỗi một vòng xoắn trên thân là một năm gió mưa, một mùa nắng hạn đã đi qua.
Trong phong thủy, tùng La Hán được mệnh danh là cây "giữ tiền". Chữ "Tùng" trong tùng bách, biểu tượng cho sự trường thọ, khí tiết kiên cường, không gãy đổ trước bão giông.
Sống trong sân nhà, cây cảnh như một người quản gia già lặng lẽ, lấy cái tĩnh của mình để trấn cái động của đời sống, lấy cái bền của mình để giữ cho phúc khí không trôi đi.
Người ta tin rằng một cây cảnh tùng La Hán sống càng lâu trước cửa nhà, thì gốc rễ gia tộc càng sâu, tài lộc càng khó lòng thất thoát.
Và điều kỳ diệu nhất của loài cây này nằm ở quả của nó. Tùng La Hán phân cây đực, cây cái. Cây cái khi chín, quả của nó có hình dáng vô cùng đặc biệt: một hạt tròn đội trên một đài quả đỏ mọng, trông hệt như một vị La Hán đầu tròn, khoác áo cà sa đỏ đang ngồi thiền.
Vì lẽ đó mà có tên La Hán. Hình ảnh ấy mang ý nghĩa của sự giác ngộ, của phúc lành được che chở bởi Phật tính, rất an yên.
Đây là một gia tài thực sự. Gỗ tùng La Hán mịn, thơm nhẹ, ngày xưa chỉ bậc vương giả mới dùng để đóng đồ nội thất truyền đời. Một cây Tùng La Hán cổ thụ, dáng trực mà cổ, tán xòe như mây, có giá trị bằng cả một căn hộ ở trung tâm phố thị, và giá trị ấy chỉ tăng lên theo năm tháng.
Bởi bạn không thể thúc cây cảnh lớn nhanh. Bạn chỉ có thể kiên nhẫn ở bên nó. Nó ưa ấm, sợ lạnh, chỉ hợp với khí hậu phương Nam bao dung, như một người bạn già chỉ ở lại nơi nào đủ ấm áp và chân thành.
Trồng một cây cảnh tùng La Hán là bạn đang gửi gắm một khoản tiết kiệm cho con cháu, một khoản tiết kiệm bằng sự sống.
2. Cây cảnh: Hoàng dương - Báu vật ngàn năm của gia tộc thư hương
Nếu tùng La Hán là võ tướng gác cửa, thì cây cảnh hoàng dương (Buxus microphylla) chính là vị quan văn trong thư phòng.
Chỉ nghe tên thôi đã thấy sự cao quý. Người xưa có câu: "Gia hữu hoàng dương, bất sính nhất trụ vi lương" - Nhà có cây hoàng dương, không cần khoe cột trụ làm rường. Lại có câu: "Một cây cảnh hoàng dương trong nhà, phúc trạch ba đời". Đó không phải lời nói ngoa.
Hoàng dương là loài cây thách thức mọi khái niệm về thời gian. Nó lớn chậm đến mức tàn nhẫn. Người ta kể rằng ông trồng một cây cảnh hoàng dương, đến khi cháu nội lớn lên, thân cây cũng chỉ lớn thêm một chút.
Chính vì thế nó có một biệt danh rất thơ: "Thiên niên ải" - Cây lùn ngàn năm. Nhưng chính sự chậm chạp ấy lại tạo nên phẩm chất vô song của nó.
Gỗ hoàng dương cứng như sắt, nặng như đá, nhưng thớ gỗ lại mịn như tơ lụa, màu vàng óng như mật ong ủ lâu năm. Các bậc nho sĩ ngày xưa không dùng gỗ nào khác ngoài hoàng dương để làm hộp đựng ấn, gối tựa, lược chải đầu và đồ thờ cúng.
Bởi vì họ tin, một vật làm bằng hoàng dương có thể dùng cả một đời, rồi truyền cho đời sau mà vẫn còn nguyên vẹn. Cây cảnh không mục, không nứt, càng dùng lâu càng lên nước bóng loáng như ngọc.
Trong phong thủy, cây cảnh hoàng dương là cây của sự bền bỉ và tích lũy. Nó không mang lại tài lộc ào ạt như thác đổ, mà mang lại sự thịnh vượng chắc chắn, chậm rãi mà vững như bàn thạch.
Trồng hoàng dương trước nhà là lời nguyện cầu cho gia tộc: Mong cho con cháu lớn lên chậm mà chắc, học hành chuyên tâm, sự nghiệp không cần lên nhanh, chỉ cần không bao giờ đổ.
Màu xanh đậm, bóng bẩy quanh năm của nó là màu của sức sống không ngừng, của chính khí tụ lại. Ngày nay, hoàng dương là vua của giới bonsai.
Một cây cảnh hoàng dương được một nghệ nhân già cắt tỉa qua vài chục năm, uốn thành dáng long, dáng phượng, dáng trực hoành, đặt trong một chiếc chậu gốm mộc mạc ở phòng khách, lập tức nâng tầm không gian lên một đẳng cấp khác.
Đó là sự sang trọng không cần phô trương. Người khách tinh ý bước vào nhà, nhìn thấy một cây cảnh hoàng dương cổ thụ đặt cạnh cửa, sẽ hiểu ngay gia chủ là người như thế nào.
Trong ánh mắt của gia chủ khi nhìn cây ấy, luôn có một sự tự mãn rất lặng lẽ, rất hiền: "Tôi đã đủ kiên nhẫn để đợi nó lớn lên cùng tôi".
Một cây cảnh hoàng dương cổ, dáng đẹp, tuổi đời trăm năm, có giá trị là hàng trăm nghìn đô la. Nó không phải là cây cảnh. Nó là gia phả.
3. Cây cảnh: Bóng tuyết - Nàng thơ thuần khiết
Cây cảnh bóng tuyết (Viburnum macrocephalum) còn gọi là bóng tuyết Trung Quốc hoặc tú cầu thân gỗ.
Nếu hai loài cây trên là biểu tượng của sự trường tồn và bền bỉ, thì bóng tuyết là biểu tượng của sự viên mãn và thuần khiết sau khi đã đi qua hết thảy thăng trầm.
Cây cảnh bóng tuyết đẹp một cách không thực. Vào cuối xuân, khi những loài hoa khác đã bắt đầu tàn, nó mới bắt đầu màn trình diễn của mình.
Từ những nụ xanh biếc như ngọc, nó bung ra thành những chùm hoa lớn, lớn hơn cả chiếc chậu rửa mặt, kết thành từng quả cầu tròn hoàn hảo. Ban đầu hoa màu xanh cốm, tinh khôi và mát lành.
Rồi chỉ sau vài ngày nắng, cả vòm cây chuyển dần sang màu trắng tuyết, trắng đến mức không một chút tạp sắc.
Hãy thử tưởng tượng, một buổi chiều, bạn đứng dưới một cây cảnh bóng tuyết cổ thụ, cành oằn xuống vì hoa, cả một vòm trời trắng muốt trên đầu, gió thổi qua, những cánh hoa khẽ rung rinh như muôn ngàn chiếc chuông ngọc.
Không cần một bộ lọc nào, khoảnh khắc ấy đã là một bức tranh thủy mặc. Vẻ đẹp ấy người xưa gọi là "quỳnh ngọc mãn chi" - cành đầy ngọc quỳnh, một vẻ đẹp vừa tráng lệ vừa thoát tục.
Nhưng sau vẻ đẹp phù dung ấy là một tâm hồn vô cùng kiên định. Bóng Tuyết cũng là một loài cây lớn rất chậm. Một cây giống nhỏ chỉ vài chục nghìn, nhưng bạn phải mất 5 năm, 10 năm nó mới ra dáng, mới cho hoa rộ.
Và phải mất hai ba chục năm, nó mới trở thành một cây cảnh đại thụ với bộ tán tròn như một chiếc ô khổng lồ. Chính vì sự chậm lớn ấy, một cây bóng tuyết cổ thụ trước sân là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự kiên nhẫn, cho gu thẩm mỹ và cho sự đủ đầy của gia chủ.
Về phong thủy, màu trắng của cây cảnh bóng tuyết thuộc hành Kim, tượng trưng cho sự tinh khôi, cho việc gột rửa những điều không may, mang lại sự hòa thuận, viên mãn cho gia đình.
Trồng một cây cảnh bóng tuyết trước nhà, mỗi mùa hoa nở rộ, trắng xóa cả một góc trời, là điềm báo cho một năm an lành, con cháu sum vầy, tâm hồn gia chủ được thanh lọc.
Cây cảnh bóng tuyết không giữ tiền như tùng La Hán, không giữ nếp nhà như Hoàng Dương, nó giữ sự bình yên. Và đó mới là thứ xa xỉ nhất trong thời đại này.
Cuối cùng, ba cây cảnh này, suy cho cùng, không chỉ là ba cái cây. 3 cây cảnh là ba cách để chúng ta đối thoại với thời gian.
Chúng ta tưới nước, bón phân, cắt tỉa cho chúng, nhưng thực ra chính chúng đang dạy chúng ta cách sống chậm lại. Chúng sống lâu hơn một đời người, nên chúng không vội.
Cây cảnh lặng lẽ chứng kiến đứa trẻ trong nhà từ lúc bi bô tập nói đến khi trưởng thành rời đi, chứng kiến những mùa Tết sum vầy rồi lại vắng đi một người. Vỏ cây sần sùi của chúng như một cuốn nhật ký, cất giữ hết thảy những ký ức mà chúng ta vô tình đánh rơi.
Bạn mua một chiếc túi hiệu, năm sau nó lỗi mốt. Bạn mua một chiếc xe sang, mười năm sau nó thành đồ cũ. Nhưng bạn trồng một cây tùng La Hán, một cây hoàng dương, một cây bóng tuyết, hai mươi năm sau, bạn có một gia tài mà không tiền nào mua được ngay lập tức.
Trồng cây cảnh này, bạn có một người bạn già không bao giờ rời đi, một báu vật gia truyền để lại cho con cháu, và một nơi chốn để mỗi khi mỏi mệt, bạn có thể tựa lưng vào và biết rằng, có một sinh mệnh vẫn đang ở đó, lớn lên cùng bạn, già đi cùng bạn, và hiểu hết mọi điều bạn không cần phải nói.
Vậy nên, hãy thử nhìn lại khoảng sân nhà mình. Biết đâu, báu vật ấy đã ở đó rồi.
* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc