“Người tử tế càng ngày càng ít dần“

Con người luôn tìm kiếm sự an lạc

Tôi đã xem phim Chuyện tử tế của ông. Gần 30 năm mà những điều đó vẫn rất thời sự.

Đề tài này cực lớn. Bởi mọi nỗ lực của con người về mọi phương diện, mọi thời đại cũng là để được sống tử tế với nhau, để đi đến sự an lạc của đời sống.  

Nhưng có người lại quan niệm cứ nhiều tiền, muốn gì được nấy thì đó là sự an lạc? 

Có thể họ đã nhầm. Đời sống vật chất không cứu rỗi được con người đâu. Tôi cho rằng, cái giữ lại thăng bằng cho con người chính là đời sống tinh thần. Có lần vào Sài Gòn, tôi đã gặp những bác xích lô sau một cuốc xe kiếm được dăm bảy chục, buổi trưa úp mũ ngủ khò, buổi tối chở lũ trẻ con đi chơi, ca hát ầm ĩ... người ta bằng lòng với cuộc sống và thấy hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc hay không hạnh phúc có khi không phải hoàn toàn vì tiền. Chúng ta đã thấy nhiều người giàu có nhưng bất hạnh. Rất tiếc là các phương tiện thông tin đại chúng cũng như ý thức hệ chính thống của chúng ta chưa hướng con người vào sự coi trọng đời sống tinh thần. Mà để lấy được cái sự thăng bằng về tinh thần này còn cần và khó gấp rất nhiều lần mua một cái xe, một cái nhà... 

Phải chăng vì nghèo nên phải tập trung vào làm giàu. Còn khi nào đã khá giả rồi thì mới nghĩ đến tinh thần? 

Bạn hỏi thế khiến tôi nhớ tới một chuyện. Năm 1992, Nhật Bản mời tôi hợp tác làm một bộ phim. Tôi về làng gốm Phù Lãng (Quế Võ, Hà Bắc nay là Bắc Ninh) sao con người với người tử tế thế, đến con chó cũng hiền lành, anh thương em, vợ thương chồng, dì ghẻ nuôi con chồng, tình làng nghĩa xóm rất đẹp... Bộ phim của tôi đơn giản là miêu tả đời sống của những người bình dân, sống ở cái mức khó khăn nhưng tình người  đầy ắp. 

Khi mang sang Nhật, các nhà báo gọi đó là chuyện cổ tích của đời nay. Họ bảo ngày xưa người Nhật đã nghèo như thế, thậm chí có thời còn nghèo hơn thế và thời đó người Nhật ăn ở với nhau rất là tử tế, nhưng đến bây giờ giàu có văn minh, nhà cao cửa rộng rồi nhưng con người với con người lại chia cắt. Như vậy thì cái khát vọng của con người đâu có phải là tiền bạc, họ tìm kiếm một đời sống tử tế hơn.

NSND, đạo diễn Trần Văn Thủy.
NSND, đạo diễn Trần Văn Thủy.

Hãy đề phòng

Tại sao cứ nghèo mới tử tế được với nhau?

Hình như đấy là một quy luật rất  nghiệt ngã. Khi mà đời sống vật chất tăng lên thì quan hệ giữa người với người đi xuống. Tất nhiên không phải vì thế mà giữ cái nghèo, con người phải khá lên chứ, nhưng cái quan trọng là khi khá giả lên anh vẫn phải tử tế với nhau. Nhưng khó lắm! Để giàu lên có khi người ta phải giẫm đạp lên nhau ấy chứ. Bình thường thì không có chuyện gì cả, đùng một cái đất lên giá, 1cm đất cũng có thể khiến anh em tranh giành, đập chết nhau được. Hãy đề phòng chuyện này bởi vì hình như người Việt Nam chưa có kinh nghiệm, chúng ta chỉ chăm chăm nghĩ đến việc làm thế nào để giàu lên, nhưng lại không biết rằng có một cái cần giữ gìn hơn đó là sự tử tế, là quan hệ giữa người với người. 

Làm sao để con người sống tử tế với nhau?

Đó là câu hỏi lớn đối với giới trí thức, những nhà nghiên cứu... và đặc biệt là những người cầm quyền. Khi làm phim Hà Nội trong mắt ai, tôi đã đọc rất nhiều về Nguyễn Trãi và thực sự bị hút hồn bởi tư tưởng của ông. Ông đã nói: Sự thịnh suy của một quốc gia có liên quan mật thiết đến nỗi vui buồn của người dân. Đáng tiếc là chúng ta đang lơ là chuyện này, chưa đánh thức, chưa hướng xã hội vào chuyện tử tế. Để cho con người tử tế với nhau, không chỉ nhờ sự giáo dục hay  pháp luật được đâu, mà còn nhờ vào tôn giáo. Tôn giáo ở đây là đời sống tâm linh, là tiên tổ, là phúc họa, là nhân quả... Và còn là sự biết sợ. Có thể Thiên đường không có thật, cõi Niết bàn cũng không có thật, nhưng con người phải biết sợ, bởi khi con người ta không biết sợ thì xã hội sẽ đi về đâu?

Và nếu không tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống thì dù thu nhập có cao, đời sống vật chất giàu sang... nhưng cuộc sống vẫn cứ bất hạnh. 

Với ông, điều gì là giá trị đích thực của cuộc sống?

Carl Marx đã viết: Hạnh phúc của một người là làm cho nhiều người hạnh phúc. Đó chính là giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi tìm kiếm sự an vui chính bằng những công việc làm bớt sự nghèo khổ cho những người khác: xây cầu, làm đường, xây trường học, làm giếng nước, đưa trẻ con đi chữa bệnh, chia tiền cho người nghèo... Những người được giúp chưa chắc họ đã vui bằng tôi đâu (cười). Với tôi đó là nhu cầu thật tâm. Quan niệm của tôi là đồng tiền đặt vào đâu mà mang lại nhiều niềm vui, bớt đi nỗi buồn thì nên đặt vào đấy. Chứ không nhất thiết phải cho con cái. 

Theo ông, phải làm thế nào để mỗi người đều có nhu cầu làm việc thiện?

Trong một xã hội nếu không khuyến thiện, không khích lệ những việc làm tốt, những con người tốt, thì làm sao người ta có nhu cầu làm việc thiện. Điều đó phải dạy trẻ con ngay từ nhỏ. Phải bắt đầu từ tình thương yêu gia đình, bạn bè, thầy cô, yêu đất nước, con người... Trước đây bố tôi đã bỏ tiền ra để đắp đê hàng tổng, cứu giúp người nghèo đói... Ông còn nói ở đời này ai cần cái gì mà sức mình làm được thì đừng bỏ qua bởi vì chỉ có cái đó mới còn lại còn tất cả sẽ trở về với cát bụi. Mỗi lần làm điều gì đó cho người nghèo, tôi chỉ nghĩ cha mình ngày xưa thích thú những việc như thế.  
Có ai nghĩ là mình xấu đâu

Có thể định nghĩa thế nào về sự tử tế, thưa ông?

Nghĩa của cái chữ tử tế này rất hay, không ngôn ngữ nào có từ tương đương đâu. Tử tế trong tiếng Hán là sự cẩn thận từ những việc nhỏ. Người tử tế là người sống lương thiện, biết thương người, làm những việc công ích, biết chối bỏ những vinh quang bổng lộc không xứng đáng được hưởng... không làm điều độc ác, sống tốt với mọi người...

Có những người nhận hối lộ nhưng vẫn nghĩ họ là người tử tế vì đã giúp người khác?

Đó là sự ngộ nhận, làm sao mà tử tế được. Có ai nghĩ mình là người xấu đâu, có ai nhận mình là người tham ô đâu. Chúng ta làm sao quan tâm được người ta đánh giá người ta như thế nào. Mặc xác họ!

Ông có định làm tiếp về những chuyện tử tế trong cuộc đời này?

Khó lắm. Xã hội bây giờ xấu hơn 30 năm trước. 30 năm trước đây còn có những người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa xưa, có những người như Thủ tướng Phạm Văn Đồng... Tất nhiên vẫn còn những người tử tế chứ, nhưng càng ngày càng ít dần.

Có lần tắc đường, tôi thấy một gã to lớn đi xe máy xông đến đấm anh lái taxi đến chảy máu mũi. Mọi người lặng im. Tôi có cảm giác như gã đang đấm vào con mình vậy, nên hét lên. Gã kia bỏ anh lái xe quay lại túm cổ áo tôi, xốc lên và chửi rất tục tằn. Mọi người vẫn im lặng. Có nhà báo phương Tây đã nhận xét Việt Nam là một trong những nơi vô cảm nhất. Đó là một điều đáng để chúng ta phải suy nghĩ.

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ!

Nhiều bộ phim của đạo diễn Trần Văn Thuỷ được đánh giá cao và đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế: Những người dân quê tôi; Nơi chúng tôi đã sống; Phản bội, Hà Nội trong mắt ai; Chuyện tử tế; Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai; Chuyện từ một góc công viên; Người man di hiện đại; Vọng khúc ngàn năm... 

Đọc nhiều nhất

Tin mới