Công nghệ tiên tiến có xóa đi được nỗi lo thực phẩm bẩn?
Trong ma trận của suất ăn học đường, mã QR code và các chứng chỉ ISO, HACCP được quảng bá như những "lớp giáp" bảo vệ tuyệt đối. Thế nhưng, sau những vụ việc chấn động tại Hà Nội và TP HCM gần đây, người ta mới bàng hoàng nhận ra: Giấy chứng nhận có thể mua bằng tiền, mã QR có thể tạo ra bằng máy tính, nhưng không thể "quét" ra được đạo đức của doanh nghiệp?
Tại Hà Nội những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết lo ngại trước vụ việc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị cơ quan chức năng phát hiện đưa thịt lợn bệnh vào các trường học. Điều đáng nói, doanh nghiệp này có đầy đủ "bộ hồ sơ năng lực" và các tem truy xuất nguồn gốc hợp lệ. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng ập vào, thay vì quy trình giết mổ khép kín đạt chuẩn, doanh nghiệp này bị phát hiện thu mua các loại lợn rẻ, lợn "chạm dịch", yếu đuối và lợn nhỏ với giá rẻ đã được giết mổ về sơ chế, đóng gói, dán nhãn mác của công ty và in chữ "lợn sạch" kèm QRcode lên, khiến các doanh nghiệp trung gian mua thịt lợn không đảm bảo này để đưa vào các bếp ăn tập thể hay trường học.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2026, thịt lợn bệnh sau khi giết mổ được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để thực hiện pha lọc, sơ chế, đóng gói và dán nhãn "thịt lợn sạch", có truy xuất nguồn gốc nhằm hợp thức hóa trước khi đưa ra thị trường. Từ đây, sản phẩm tiếp tục được phân phối cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và suất ăn công nghiệp như: Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Thanh Ngọc... và một số điểm tiêu thụ tại chợ đầu mối.
Đáng chú ý, Công ty Thanh Ngọc và Công ty suất ăn công nghiệp Hà Nội đã cung cấp thực phẩm cho một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, có khoảng 3.600 con lợn, tương đương gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đã được đưa ra thị trường, trong đó có bếp ăn của 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non.
Có thể thấy một nghịch lý đau lòng: Trong khi mã QR dán trên các khay thịt quét ra thông tin đạt chuẩn “lợn sạch” thì thực tế bên trong lại là những tảng thịt không hề đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc. Điều này chứng minh, hồ sơ năng lực của nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm trung gian chỉ là một "vỏ bọc" hoàn hảo mà đôi khi chính họ cũng chưa biết hết hoàn toàn về nó.
Sự việc này cũng khiến dư luận liên tưởng đến vụ Sago Food tại TP HCM diễn ra hồi đầu năm 2026, nơi nghi vấn thực phẩm kém chất lượng vẫn len lỏi vào bếp ăn của hơn 12 trường học bất chấp các rào cản kỹ thuật. Điều này đặt ra một câu hỏi hóc búa: Mã QR đang phục vụ ai? Nếu doanh nghiệp nhập 100kg thịt sạch để lấy mã truy xuất, nhưng thực tế lại trộn thêm hàng tạ thịt lợn bệnh, lợn "ôi" vào dây chuyền, thì cái mã QR kia chẳng khác nào một "tấm bùa hộ mệnh" hợp thức hóa cho những lô hàng bẩn.
Lỗ hổng xác thực: Theo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TCVN12850:2019 về truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc và Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thì truy xuất nguồn gốc là hoạt động giám sát, xác định được sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều mã QR hiện nay chỉ dẫn tới một trang web tĩnh giới thiệu chung về doanh nghiệp, sản phẩm, hoặc các hình ảnh giấy chứng nhận, bằng khen…, thay vì dẫn tới dữ liệu lô hàng cụ thể theo thời gian thực (Real-time data). Đây là hành vi lập lờ đánh lận con đen, biến công nghệ thành công cụ để che mắt dư luận.
Từ đó, nhiều đơn vị sử dụng sản phẩm cũng lầm tưởng rằng mã QR truy xuất nguồn gốc chỉ là những thông tin cơ bản như thế. Đơn cử như trường hợp của một trường mầm non mà báo Tri thức và Cuộc sống tham khảo minh họa. Nhà trường cũng đã rất cẩn thận công khai các hình ảnh mã QR Truy xuất nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho nhà trường năm học 2025 – 2026, tuy nhiên khi “truy xuất” vào các mã trên thì kết quả chỉ cho ra các hình ảnh minh họa mang tính “tượng trưng” không hơn, không kém, đồng thời ngay cả các văn bản pháp lý cũng chỉ là những bản trích không đầu, không đuôi.
Khi "Trường hợp đặc biệt" có thể trở thành rào cản hậu kiểm
Quay trở lại với Điều 84 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chia sẻ góc nhìn của mình Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn luật sư TP HCM) nhận định, việc áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt vô hình trung đã tạo ra một mối quan hệ khép kín và thiếu sự đối soát độc lập. Khi một doanh nghiệp yếu kém đã "lọt" vào danh sách ưu tiên của nhà trường dựa trên sự tin tưởng hoặc các mối quan hệ "thân hữu", việc kiểm tra mã QR và các công tác giám sát, hậu kiểm thường được thả lỏng hoặc bị xem nhẹ.
Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) thẳng thắn: "Các vụ việc thực phẩm bẩn, kém chất lượng được đưa vào bữa ăn học đường mà dư luận đang bức xúc trong thời gian qua là minh chứng cho thấy hệ thống giám sát hiện nay gần như bị 'vô hiệu hóa' bởi những bản hợp đồng thiếu tính cạnh tranh. Khi nhà trường chọn nhà thầu không qua đấu thầu rộng rãi, họ đã tự tước đi quyền được kiểm soát độc lập. Những mã QR hay chứng chỉ lúc này chỉ còn là những 'tấm bùa hộ mệnh' vô hồn, che đậy cho sự buông lỏng quản lý và đạo đức kinh doanh xuống cấp".
Công nghệ QR hay các tiêu chuẩn quốc tế không có lỗi. Lỗi nằm ở cách chúng được dùng làm bức bình phong cho những sai phạm có hệ thống. Nếu không có những đợt hậu kiểm độc lập, đối soát trực tiếp giữa lượng hàng nhập vào kho và dữ liệu số hóa, thì những khay cơm học đường vẫn sẽ là mảnh đất màu mỡ cho những doanh nghiệp thiếu đạo đức, sẵn sàng kiếm lợi nhuận bất chấp sức khỏe và an toàn cho các “chủ nhân tương lai đất nước”.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:
[Kỳ 4]: Hồ sơ năng lực nhà thầu: Những "bóng ma" trong danh sách cung ứng suất ăn.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt