Tôi còn nhớ như in, câu hôm đó anh quát tôi qua điện thoại ngay sau khi tôi chỉ vừa rời nhà anh để đi về: "Em vô duyên thì cũng một vừa hay phải thôi chứ. Ai đời lại để ngày ra mắt nhà bạn trai mà ăn uống như thế thì ai mê nổi. Giờ cả nhà anh ai cũng xúm vào chê bai đây này... Chẳng biết phải bảo vệ em kiểu gì nữa". Tôi bật khóc lên nức nở giữa đường.
Chuyện tình của chúng tôi lẽ ra đã có một cái kết thật đẹp nếu như không có sự cố xảy ra ngày tôi theo anh về gặp gỡ gia đình. Trước đó, từ khi mới bắt đầu yêu, tôi cũng đã nghe bạn bè - những người chơi thân với anh lâu rồi bảo: "Bố mẹ nó khó tính lắm đấy, nhà kiểu sang chảnh nên đòi hỏi con dâu cũng phải chuẩn". Tôi nghe thì biết vậy, vì tôi nghĩ, điều quan trọng là đạo đức mình ra sao và tình yêu của hai đứa thế nào chứ vài cái tiểu tiết nhỏ đâu có đáng gì để mà soi mói và cấm cản.
|
Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, cũng vì bố mẹ anh khắt khe, thế nên yêu nhau được 2 năm rồi tôi vẫn chưa về ra mắt gia đình. Về phía anh, anh đã ghé thăm nhà tôi vài lần, còn tôi thì chưa. Anh bảo chúng tôi cứ tìm hiểu nhau thật kĩ, cảm thấy ưng hết mọi cái rồi thì giới thiệu cũng không muộn. Và chúng tôi đã làm như thế.
Để chuẩn bị cho hôm đó, tôi cũng tập tành nấu nướng, rồi mua quà cáp chu đáo cả. Tôi còn cẩn thận hỏi rõ anh về những thứ bố mẹ thích, hay những thói quen của gia đình anh để tránh không làm điều gì khiến mọi người phật ý. Vậy mà, chỉ vì món cà pháo trong bữa cơm hôm ấy đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.
Bữa cơm hôm đó, có món cà pháo do mẹ anh muối rất ngon. Trời mùa hè nóng nực, nhìn bát canh cua với món cà quá hấp dẫn nên tôi vội vã thưởng thức hai món đó. Nào ngờ, do vô ý, khi cắn quả cà làm đôi, tôi làm bắn nước tứ tung khắp mâm. Thực tình lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ. Tôi ngượng không để đâu hết. Nhưng nó là tình huống không may mà thôi. Tôi chỉ hi vọng, bố mẹ anh thông cảm mà bỏ qua...
Vậy mà, tôi chỉ vừa chào họ đứng lên đi về, vừa mới đi được vài trăm mét đã thấy điện thoại của anh réo liên hồi. Nhấc máy lên, đầu dây bên kia xối xả nói: "Em vô duyên quá thể. Anh không thể nào chịu nổi cái lúc đó, thật không còn từ ngữ gì để tả nữa. Giờ anh cũng không biết phải ăn nói làm sao với bố mẹ nữa. Ai cũng cười chê bảo anh chọn bạn gái khéo thế... Anh dơ hết cả mặt rồi em biết không?".
Tôi bật khóc nức nở. Tôi biết mình đã có một màn thể hiện chưa tốt nhưng điều đó quan trọng đến thế sao? Gia đình anh thậm chí còn không dành thời gian để trò chuyện, hỏi han và lắng nghe xem tôi là người thế nào? Chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng đủ để phán xét và chê bai sao?
Tôi cúp máy và nhắn cho anh một cái tin: "Xin lỗi vì đã làm anh xấu mặt. Mình chia tay đi, coi như em không có phúc được làm dâu một gia đình như gia đình anh"...