Cuối thời Đông Hán và thời Tam Quốc, thiên hạ đại loạn. Ba thế lực vươn lên dẫn đầu là Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô, với ba "ông chủ" lần lượt là Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền. Để xây dựng cơ nghiệp và thực hiện tham vọng thống nhất thiên hạ, cả ba vị quân chủ này đều chiêu mộ nhiều nhân tài gồm các võ tướng và mưu sĩ. Trong đó, các võ tướng được coi là lực lượng quan trọng trên chiến trường, đặc biệt trong các trận đơn đấu.
Trong thời kỳ hỗn loạn này, có một võ tướng đặc biệt từng liều lĩnh dọa giết Triệu Vân, chế ngự Quan Vũ và khiến Lã Bố phải né tránh.
Hóa ra võ tướng này là Trương Phi (? – 221), tự là Ích Đức, hay thường được gọi là Dực Đức. Ông là danh tướng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đào.
Trương Phi là người Trác Quận, nay là Trác Châu, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Ông sinh trưởng trong một gia đình giàu có làm nghề bán rượu. Theo ghi chép trong lịch sử, Trương Phi có thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học cả võ nghệ và sách vở. Trương Phi viết chữ rất đẹp và có sở trường vẽ tranh mỹ nhân. Có thể nói Trương Phi là một trong số ít võ tướng văn võ song toàn thời Tam Quốc.
Tam Quốc chí và một số tư liệu trong chính sử mô tả Trương Phi là người chuyện nhỏ thô lỗ, trong thô có tinh, đại sự có kế và mưu lược hơn người.
Trong dân gian đương thời có lưu truyền câu nói: "Một Lã, hai Triệu, ba Điển Vi, bốn Quan, năm Mã, sáu Trương Phi". Câu này này nhằm ca ngợi và xếp hạng 6 võ tướng mạnh nhất lúc bấy giờ. Như vậy, theo xếp hạng này, Trương Phi chỉ đứng thứ 6, sau Lã Bố, Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ và Mã Siêu.
Tuy nhiên, trên thực tế, nếu xếp hạng dựa theo võ nghệ, hầu như không ai trong Tam Quốc có thể đánh bại Trương Phi một cách nhanh chóng trong các trận đơn đả độc đấu.
Trương Phi có bản lĩnh gì?
Thứ nhất, Trương Phi từng dọa giết Triệu Vân chỉ bằng một nhát kích
Triệu Vân là danh tướng được ca ngợi là hoàn mỹ nhất trong Tam Quốc khi vừa dũng mãnh, thiện chiến lại giỏi mưu lược khi thực chiến. Trận Trường Bản năm 208 chính là trận chiến khiến Triệu Vân nổi danh Tam Quốc. Sức mạnh cùng khả năng chiến đấu của Triệu Vân trong trận này khiến ngay cả Tào Tháo cũng phải khen ngợi.
Triệu Vân vô cùng dũng cảm, một mình một ngựa đột kích phá vòng vây của quân Tào để cứu A Đẩu (con trai của Lưu Bị). Tuy nhiên, trong lúc tháo chạy, My Phương, một tướng dưới trướng Lưu Bị báo tin rằng tận mắt chứng kiến Triệu Vân chạy về phía quân Tào và có lẽ đã hàng Tào Tháo. Lưu Bị nghe xong liền nổi giận mắng rằng Triệu Vân lòng như sắt đá, phú quý không thể lung lạc được nên không thể có chuyện phản bội ông.
Nhưng Trương Phi lại tin lời My Phương và nổi giận định đi tìm Triệu Vân. Nếu gặp được "kẻ phản bội", Trương Phi định đâm cho một nhát kích là xong đời. Lưu Bị đã kịp thời khuyên Trương Phi không nên hành xử bốc đồng, đồng thời cho rằng Triệu Vân bất ngờ bỏ đi ắt là phải có lý do. Dựa vào chi tiết này có thấy thấy, theo Lưu Bị, võ nghệ và khả năng của Trương Phi ở trận Trường Bản quả thực là có thể giết chết được Triệu Vân.
Việc Trương Phi một mình hét lớn có thể đẩy lui cả đại quân của Tào Tháo trên đầu cầu Trường Bản đủ để thấy nhận định của Lưu Bị là có cơ sở.
Thế nhưng, kịch bản Trương Phi đơn đấu với Triệu Vân đã không xảy ra. Bởi lẽ, Triệu Vân đã thành công cứu được A Đẩu và quay trở về, chứng minh sự trung thành của ông với Lưu Bị. Bản thân Trương Phi sau khi chứng kiến Triệu Vân đơn thương độc mã liều mình phá vòng vây quân Tào để cứu A Đẩu cũng rất cảm phục ông.
Thứ hai, Trương Phi chế ngự, áp đảo Quan Vũ
Quan Vũ và Trương Phi là huynh đệ kết nghĩa có tính cách hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình. Theo đó, Quan Vũ tuy kiêu ngạo nhưng sẽ phán đoán tình hình dựa trên cục diện chung, cẩn trọng, bớt kiêu ngạo khi phải đối đầu với đối thủ mạnh hơn. Nhưng Trương Phi lại nổi tiếng là người nóng nảy, bộc trực, liều lĩnh và dũng cảm coi thường cái chết.
Trên chiến trường, Trương Phi tay cầm xà mâu, cưỡi tuấn mã Ô Vân Đạp Tuyết quả thực là nỗi khiếp đảm của kẻ địch. Bản thân Quan Vũ cũng từng thừa nhận với Tào Tháo rằng võ nghệ và khả năng chiến đấu của ông còn thua Trương Phi. Cụ thể, theo Tam Quốc diễn nghĩa, trong thời gian tạm hàng Tào Tháo, Quan Vũ lập được nhiều chiến công như chém Nhan Lương, Văn Xú. Khi Tào Tháo hết lời khen ngợi, Quan Vũ nói rằng: "Tôi đã thấm vào đâu, em tôi là Trương Dực Đức còn có thể trong đám quân trăm vạn mà lấy đầu thượng tướng dễ như lấy vật gì ở trong túi".
Đánh giá về hiệu suất chiến đấu, Trương Phi thực sự có khả năng đánh bại Quan Vũ. Đối mặt với Lã Bố, Quan Vũ tỏ ra khiêm tốn khác thường, thậm chí còn gọi là Lã tướng quân. Trong khi đó, Trương Phi thường xuyên gọi Lã Bố là "gia nô ba họ", hễ gặp là liền mắng chửi.
Quan Vũ với Kỷ Linh, viên tướng dưới quyền của Viên Thuật, giao đấu 30 hiệp bất phân thắng bại. Tuy nhiên, năm 196, khi đơn đấu với Kỷ Linh, Trương Phi chỉ mất vài hiệp liền dùng xà mâu đâm chết võ tướng này.
Hơn nữa, Trương Phi còn cả gan nhiều lần khiêu chiến và đơn đấu bất phân thắng bại với Lã Bố. Đây là điều Quan Vũ chưa làm được. Rõ ràng, Trương Phi hoàn toàn có khả năng chế ngự được danh tướng như Quan Vũ.
Thứ ba, Trương Phi không sợ Lã Bố
Trương Phi là một trong số rất ít tướng dám đơn thương độc mã giao chiến với Lã Bố mà chưa bị thua chạy hoặc bị giết. Theo đó, trong trận Hổ Lao quan, để cứu Công Tôn Toản, Trương Phi đã liều lĩnh đấu với Lã Bố hơn 50 hiệp bất phân thắng bại, trước khi Quan Vũ và Lưu Bị lao ra trợ chiến. Trận đấu này được gọi là điển tích Tam anh chiến Lã Bố. Đến lần thứ hai, Trương Phi đấu với Lã Bố gần 100 hiệp vẫn bất phân thắng bại.
Lã Bố dù võ nghệ mạnh hơn Trương Phi, nhưng giữa hai người không có sự chênh lệch quá nhiều. Trong vòng 100 hiệp, quả thực kết quả trận đấu vẫn là bất phân thắng bại.
Xét về sự dũng cảm, Trương Phi nổi tiếng là võ tướng liều lĩnh coi thường cái chết. Tuy nhiên, về điểm chiến đấu quyết tử này, Lã Bố dường như lại thiếu dũng khí một chút. Khác với Trương Phi, Lã Bố sẽ không chiến đấu với đối thủ cho đến khi thật sự cần thiết. Đây cũng là lý do, sau khi chiếm được Từ Châu, Lã Bố lại chọn cách không đơn đấu trực tiếp với Trương Phi.
Với việc có thể dọa giết Triệu Vân, áp đảo Quan Vũ và khiến ngay cả Lã Bố cũng né tránh chiến đấu, cho thấy Trương Phi quả là võ tướng tài giỏi và dũng mãnh phi thường.