Không ít người cũng đặt ra câu hỏi: Thị vệ là những người có võ công, lại được trang bị vũ khí, lẽ nào các Hoàng đế thời bấy giờ không sợ chính những người này hành thích mình hay sao?.
Sở dĩ Hoàng đế nhà Thanh không lo bị thị vệ của triều đình ám sát chủ yếu là vì những lý do sau:
Thứ nhất: Tiêu chuẩn lựa chọn thị vệ của triều đình tương đối nghiêm ngặt.
Bởi vì có nhiều hạn chế khác nhau, cho nên người bình thường không dễ dàng được chọn vào vị trí thị vệ của triều đình. Theo Bản thảo Lịch sử nhà Thanh, trong những năm đầu của nhà Thanh, các vệ binh của triều đình được lựa chọn trong số các hậu duệ của những đối tượng đáng tin cậy thuộc Bát Kỳ Mãn Châu và Mông Cổ.
Chỉ đến cuối triều đại nhà Thanh, tiêu chuẩn lựa chọn cho các thị vệ dần dần được mở rộng nhưng đều là các con cháu của công thần, cũng có một số lượng nhất định là hậu duệ của các vương công, quý tộc Mông Cổ. Những người này sở hữu thân phận không giàu sang thì cũng phú quý, do đó không dễ dàng bị lôi kéo bởi những kẻ có mưu đồ bất chính.
Thứ hai: Địa vị của các vệ binh triều đình rất cao, tiền đồ hết sức xán lạn
Đội thị vệ là sự hiện diện nhằm củng cố quyền lực đế quốc và là con đường tắt cho con cái của các quan chức quý tộc Mãn Châu gia nhập hàng ngũ hoàng gia. Nếu con cái của các đại thần Mãn Châu muốn vào đội ngũ ngự tiền thị vệ, họ không cần phải có công danh qua mười năm khổ luyện, và hệ thống thị vệ do nhà Thanh thực hiện chính là đặc quyền chính trị được thực hiện bởi người Mãn Châu.
Minh chứng là đại thần khét tiếng thời Càn Long năm xưa như Hòa Thân cũng từng bước thăng quan nhờ chức danh thị vệ. Những nhân vật nổi tiếng khác của vương triều này như Sách Ngạch Đồ, Hô Nhĩ Hán, Long Khoa Đa… cũng gây dựng sự nghiệp trên chốn quan trường của mình từ vị trí này.
Có thể thấy rằng, vị trí cận vệ hoàng gia cực kỳ hấp dẫn đối với các đại thần Mãn Châu, bởi vì nó có thể duy trì quyền lực của triều đình trong khi cho phép các quan đại thần được thừa hưởng các đặc quyền chính trị qua nhiều thế hệ. Trong điều kiện chính trị cụ thể như vậy, những thị vệ được lựa chọn phải là những người hết lòng phục vụ hoàng gia Mãn Châu. Bằng cách này, cơ hội của những thị vệ muốn ám sát hoàng đế sẽ giảm đi rất nhiều.
Thứ ba: Ngay cả những thị vệ được tuyển chọn cũng phải vượt qua các đợt kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được vào cung
Một là để đảm bảo an toàn cho hoàng đế, hai là chuẩn bị cho việc bảo tồn nhân tài quân sự. Theo sử sách ghi lại, quả thật có những "Hán vệ" trong số thị vệ cầm kiếm trước triều đình, và những người này về cơ bản đều xuất thân từ võ lâm.
Họ được lựa chọn một cách đồng nhất bởi hoàng đế, và sau một loạt các khóa huấn luyện và kiểm tra, họ đã đủ điều kiện để làm thị vệ cho hoàng đế. Ngoài dòng dõi gia tộc, sẽ có những quan sát và tìm hiểu đặc biệt về ngoại hình, khí chất, đặc điểm và tài năng của các thị vệ trước đây.