Ông bà tạo phúc thì cha mẹ an nhàn, cha mẹ tạo đức thì con cái càng thêm rạng rỡ
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đời cha sống thiện, đời con phúc đức ấm êm. Cha mẹ chính là phúc đức của con cái. Thế mới nói, ông bà tạo phúc thì cha mẹ an nhàn, cha mẹ tạo thêm đức thì con cái rạng rỡ. Gia sản tiêu mãi rồi cũng hết. Tiền bạc thu được từ việc bất chính cuối cùng cũng khánh kiệt, thậm chí còn rước thêm họa sát thân. Chỉ có phúc đức là lưu truyền từ đời này sang đời khác, khiến dòng họ ấm êm, chấn hưng long mạch.
Phúc đức chính là thứ góp nhặt được trong quá trình sống, khởi từ tâm - trí và hành động của con người. Mà dù tiền có nhiều đến mức nào, cúng bái linh đình ra sao cũng không thể có được. Phúc đức là món quà mà thần phật trao tặng những người lương thiện. Là thứ mang lại may mắn, cứu rỗi, hóa nguy thành an. Chỉ có người lương thiện, mới thấy được chữ Phúc. Cha mẹ hiền lành, con cái có phúc. Cha mẹ độc ác, con cái trả nghiệp. Nhưng dù cha mẹ thế nào, con cái cũng phải giữ tâm thiện, đó là cách báo hiếu cha mẹ vẹn tròn nhất.
Những nghiệp báo của cha mẹ làm tiêu giảm phúc đức của con cái:
1. Ngoại tình: Quan hệ tình cảm trái với luân thường đạo lý, làm tổn hại đến hạnh phúc và lợi ích của người khác.
2. Khẩu nghiệp: Xúc phạm, gièm pha, đặt điều, nói xấu sau lưng người khác, khiến họ sầu ưu khổ não, thân bại danh liệt, thậm chí mất đi tính mạng.
3. Trộm cắp: Chiếm đoạt thứ không thuốc về mình.
4. Rượu chè, cờ bạc: Tinh thật kiệt quệ, sức khỏe suy kiệt.
5. Không làm việc thiện, tính toán quá mức: Đổi lại là sự cô lập. Giúp người, người mới giúp lại mình.
6. Bất hiếu với cha mẹ: Đây là tội nghiệp nặng nề nhất, và sẽ phải gánh chịu nghiệp báo nặng nề nhất.