Nếu không tìm hiểu kỹ về lịch sử thời Tam quốc, sẽ có nhiều người chẳng mấy ấn tượng với nhân vật này. Thế nhưng đối với Lưu Bị, Lưu An lại là bậc danh thần trung thành nhất vào thời đại ấy.
Sinh thời, Lưu An đầu quân cho phe cánh của Lưu Bị. Tuy nhiên, giai thoại chứng minh lòng trung của ông đối với bậc quân chủ thậm chí có phần đẫm máu.
Năm 197, Viên Thuật xưng đế ở Thọ Xuân, ra sức kết thân với Lã Bố để cô lập tiến đến diệt Lưu Bị. Năm 198, sự phát triển thế lực của anh em Lưu Bị ở Tiểu Bái khiến Lã Bố lo ngại, liền mang quân tới đánh. Anh em Lưu Bị thua chạy đến Khai Phong, trong tình thế bức bách buộc phải cầu cứu Tào Tháo.
Trong Tam quốc diễn nghĩa hồi 19 của La Quán Trung, do Phan Kế Bính, hiệu đính: Bùi Kỷ dịch, có chép chuyện Lưu Bị bị Lã Bố mang quân tới đánh khiến anh em lưu lạc, Lưu Bị một mình cưỡi ngựa đi trốn, đương đi thấy một người tế ngựa theo sau. Ngoảnh đầu lại xem ai thì là Tôn Càn. Lưu Bị mới hỏi rằng:
"Nay hai em ta không biết sống chết thế nào, vợ con ta thất lạc cả. Làm sao bây giờ?".
Tôn Càn nói:
"Không bằng hãy về với Tào Tháo rồi sau sẽ liệu".
Huyền Đức nghe lời đi tắt đường nhỏ sang Hứa Đô.
Lúc đi đường vì thiếu lương, phải vào trong làng xin ăn. Đi đến đâu ai nghe thấy tiếng Lưu Dự Châu cũng tranh nhau dâng đồ ăn uống.
Một hôm vào nghỉ trọ một nhà, trong nhà có một chàng tuổi trẻ ra lạy. Bị hỏi tên họ là gì, người ấy nói là con nhà săn bắn tên là Lưu An. Lưu An nghe thấy quan mục Dự Châu đi qua, muốn kiếm đồ dã vị thết đãi, ngặt vì không tìm được thứ gì bèn giết vợ lấy thịt thết Lưu Bị.
Huyền Đức hỏi:
"Thịt gì?".
An thưa:
"Thịt chó sói!".
Huyền Đức tưởng thực, ăn một bữa no, rồi tối đi ngủ. Đến sáng sắp đi, ra đằng sau lấy ngựa, thấy ở dưới bếp có một người đàn bà chết, thịt cánh tay đã cắt hết. Lưu Bị giật mình, hỏi ra mới biết thịt ăn tối hôm trước là thịt vợ Lưu An. Huyền Đức thương xót không biết ngần nào, gạt nước mắt, lên ngựa. Lưu An thưa với Huyền Đức rằng:
"Đáng lẽ tôi cũng xin theo sứ quân, nhưng lại còn mẹ già nên chưa dám đi".
Huyền Đức từ tạ rồi đi, tìm đường đến Lương Thành, bỗng thấy trước mặt có bụi bay mù mịt, một toán quân kéo đến. Huyền Đức biết là quân Tào Tháo, liền cùng với Tôn Càn đi tắt đến trung quân, vào yết kiến Tào công, nói hết cả sự tình mất Bái Thành, lạc hai em và vợ con. Tháo nghe nói chuyện cũng thương cảm rỏ nước mắt. Lưu Bị thuật lại cho Tháo biết chuyện Lưu An giết vợ. Tháo sai Tôn Càn đem một trăm lạng vàng đến cho Lưu An.
Đến đời nhà Thanh, sân khấu Tàu còn diễn kịch ca ngợi "tấm gương" Lưu An! Rõ ràng An là kẻ vô cùng ích kỷ. Vì sao hắn không nhờ người khác giết hắn lấy thịt khoản đãi Lưu Bị mà lại giết vợ?
Dưới con mắt của hậu thế, hành động của ông bị cho là tàn nhẫn, mất nhân tính. Thế nhưng điều ấy cũng đủ để chứng minh sự trung thành tuyệt đối mà ông dành cho Lưu Bị.
Chính hành động này đã giúp ông trở thành người đứng đầu trong danh sách những nhân vật trung thành nhất thời Tam quốc, thậm chí còn vượt mặt người "đồng nghiệp" Gia Cát Lượng của mình.