Bức ảnh nổi tiếng mang tên “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” từ lâu đã trở thành một biểu tượng đặc biệt của tinh thần người lính Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhân vật chính trong bức hình ấy là ông Lê Xuân Chinh, thương binh hạng 4/4, sinh năm 1954, quê tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; hiện sinh sống tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.
Saụ nụ cười giữa mưa bom Thành cổ
Nhớ lại nguồn gốc của khoảnh khắc để đời ấy, cựu chiến binh Lê Xuân Chinh cho biết: mùa hè năm 1972, ông là chiến sĩ thuộc Đại đội 18 thông tin liên lạc, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B, tham gia chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị – trận chiến kéo dài 81 ngày đêm, từ 28/6 đến 16/9/1972. Lực lượng thông tin liên lạc khi ấy giữ vai trò vô cùng quan trọng: dẫn đường cho bộ đội chủ lực, đồng thời trực tiếp mang tài liệu, mệnh lệnh từ sở chỉ huy vào tận các chốt chiến đấu trong Thành cổ.
Đó là những ngày mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến nghẹt thở. Bom B52, pháo hạm, pháo tầm xa dội xuống không ngớt. Gian khổ và ác liệt là thế, nhưng những người lính trẻ vẫn tự nhắc nhau phải giữ tinh thần lạc quan, nở nụ cười thật tươi để át đi nỗi sợ, để có thêm động lực bám trụ nơi tuyến lửa.
Ông Chinh kể lại một kỷ niệm không bao giờ quên: hôm đó, theo lệnh Ban chỉ huy Trung đoàn, ông cùng lực lượng du kích dẫn phóng viên ảnh Đoàn Công Tính của Báo Quân đội Nhân dân vào Thành cổ. Khi tới một chốt phòng ngự ở phía Đông, sát bờ sông Thạch Hãn, trong lúc pháo địch đang chuyển làn, phóng viên bắt gặp nhóm chiến sĩ đang cười nói với nhau.
Ông Tính liền đề nghị mọi người giữ nguyên vị trí, cười thật tươi để ghi lại khoảnh khắc. Không ai trong số họ nghĩ rằng bức ảnh ấy sau này lại trở thành biểu tượng lịch sử. Với họ, đó đơn giản chỉ là một nụ cười cho thêm khí thế, bởi biết đâu sau tiếng “tách” của máy ảnh, sinh tử đã ở rất gần. Riêng ông Chinh, là con trai duy nhất trong gia đình, còn mong bức ảnh được đăng báo để mẹ nơi quê nhà biết con vẫn đang sống và chiến đấu.
Sinh ra tại làng Phương La, xã Thái Phương, ông Chinh mồ côi cha từ nhỏ. Năm 1972, dù là con một và không thuộc diện bắt buộc nhập ngũ, nhưng trước khí thế lên đường của bạn bè đồng trang lứa, ông không thể ngồi yên. Ngày nộp đơn tình nguyện, trở về nhà, ông bắt gặp mẹ đang thắp hương trước bàn thờ chồng, lặng lẽ khóc. Hiểu tính con, bà không ngăn cản. Ba ngày sau, ông lên đường, chỉ kịp nói với mẹ một câu: “Con đi, sống xanh cỏ, chết đỏ ngực, con hứa không làm điều gì hổ thẹn với gia đình”.
Trong Thành cổ, gần như suốt ngày đêm ông và đồng đội phải đối mặt với bom đạn của không quân Mỹ, pháo hạm Hạm đội 7 và hỏa lực dồn dập từ các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng hòa. Hệ thống thông tin kỹ thuật nhiều khi tê liệt hoàn toàn, mọi mệnh lệnh buộc phải truyền bằng đôi chân của những chiến sĩ thông tin như ông Chinh. “Chiến tranh quá khốc liệt, con người ta buộc phải trở nên gan góc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”, ông trầm ngâm nhớ lại.
Bám trụ tại Thành cổ suốt 70 trong tổng số 81 ngày đêm, đến chiều 5/9/1972, trên đường mang công văn xuống Ái Tử, ông Chinh trúng pháo bầy, mảnh đạn găm vào sườn trái khiến ông bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông đã được đồng đội đưa về Bệnh viện dã chiến 112 ở Lệ Thủy, Quảng Bình.
Sau khi đơn vị rút ra Nông Cống (Thanh Hóa), ông tình cờ nhìn thấy bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” trên Báo Quân đội Nhân dân do chỉ huy cho xem rồi dần quên đi suốt gần 30 năm. Mãi đến năm 2002, ông mới được liên hệ từ Bảo tàng Quảng Trị để xác minh nhân vật trong bức ảnh lịch sử ấy.
Năm 1974, do vết thương tái phát, sức khỏe suy giảm và hoàn cảnh gia đình neo người, ông Lê Xuân Chinh được giải quyết phục viên. Nụ cười năm nào, giữa mưa bom Thành cổ, vẫn còn đó – như một minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, lạc quan của người lính Việt Nam trong những năm tháng không thể nào quên.
Khoảnh khắc lưu giữ lại lịch sử Thành cổ Quảng Trị
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính sinh năm 1943 tại Nam Định. Trong hành trình làm phóng viên ảnh trên các chiến trường ác liệt, có những khoảnh khắc theo ông suốt cả cuộc đời, trong đó đặc biệt là bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”.
Ông Đoàn Công Tính kể lại rằng, thời điểm ấy, với khát khao ghi lại chân thực nhất không khí chiến trường, ông luôn tìm mọi cách để có thể vào được Thành cổ Quảng Trị, nơi được coi là “chảo lửa” của bom đạn. Không phải phóng viên nào cũng có điều kiện tiếp cận khu vực này, nhưng bằng quyết tâm nghề nghiệp của một nhà báo – chiến sĩ, ông đã vào được bên trong khi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” được chụp vào khoảng cuối tháng 8/1972. Nhân vật trong ảnh là chiến sĩ Lê Xuân Chinh, khi đó đang trực tiếp tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ trong Thành cổ. Giữa bối cảnh chiến sự căng thẳng, nụ cười của người lính hiện lên rất tự nhiên, không sắp đặt, phản ánh tinh thần lạc quan và ý chí của bộ đội ta ngay trong hoàn cảnh sinh tử cận kề.
Gần 30 năm sau ngày bức ảnh ra đời, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính mới có dịp gặp lại nhân vật trong ảnh, ngay tại Thành cổ Quảng Trị. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, ông xúc động chia sẻ rằng mình đã ôm chầm lấy người chiến sĩ năm xưa và cả hai nắm tay nhau rất lâu. Đó là cuộc gặp gỡ muộn màng nhưng đầy cảm xúc giữa người cầm máy và người bước ra từ lịch sử.
Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính đã giành nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, chủ yếu gắn liền với các tác phẩm thời chiến như: “Chiếm căn cứ Đầu Mầu”, “Trên đường hành quân”, “Trên đồi không tên”, “Tiến bước dưới quân kỳ” hay “Nụ cười thành cổ”. Ông từng nói vui rằng mình có ba “kỷ lục” tại Báo Quân đội Nhân dân: chạy nhanh nhất từ chiến trường về tòa soạn, có ảnh đăng tràn trang nhất nhiều lần và là phóng viên ảnh duy nhất vào được Thành cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt.
Những bức ảnh ấy, cùng với “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”, không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là chứng nhân lịch sử, lưu giữ mãi tinh thần và giá trị của một thời không thể nào quên.