Khám phá cuộc sống của cung nữ trong hậu cung nhà Đường

Ở triều Đường, hoàng đế vô cùng coi trọng việc đào tạo cung nữ nên có hẳn một trường học ở hậu cung chuyên dành cho các cung nữ đọc sách...

Triều Đường trong xã hội phong kiến Trung Quốc là một vương triều thực hiện chế độ nhân tính hóa, điểm này được thể hiện nổi bật trong việc đối xử với phụ nữ. Trong hôn nhân nếu phụ nữ cảm thấy không toại nguyện, họ được quyền chủ động ly hôn, thậm chí có thể được thương lượng khi ly hôn. Về y phục cũng có thể mặc quần áo của nam giới, đặc biệt hơn cũng có thể mặc những bộ quần áo gợi cảm khoe những điểm cong hút mắt trên cơ thể.

Cách đổi xử với các phi tần của mình

Điển hình thời Đường Trung Tông, các phi tần của hoàng đế có thể xây dựng nơi ở riêng cho mình, cần tiền sẽ có tiền, cần người hầu sẽ có người hầu, không nhất thiết phải cả ngày ở trong cung để hầu hạ hoàng thượng. Điều đáng nói nhất chính là chế độ thị tẩm được quy định trong cung nhà Đường, cho dù thời gian vẫn phải được sắp xếp, người vẫn phải chọn và theo quy định nhưng vẫn được coi một điển hình tiêu biểu cho việc nhân tính hóa trong xã hội phong kiến cổ đại.

Nhằm quản lý "đội quân nương tử" đông như thế người đứng đầu đã phải thực hiện chế độ phẩm cấp, chia phi tần, cung nữ thành 8 cấp và được quản lý tương tự như quan viên. Hoàng hậu được coi là quốc mẫu chỉ dưới hoàng thượng, đứng đầu lo quản lý hậu cung, tiếp đến các phi tử lần lượt chia theo các cấp sau:

Kham pha cuoc song cua cung nu trong hau cung nha Duong

Cung tần mỹ nữ trong hậu cung

Chính nhất phẩm là phu nhân bao gồm có: Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi. Chính nhị phẩm gồm có cửu tần: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu ái, Tu nghi, Tu dung, Tu ái, Sung nghi, Sung dung, Sung ái. Chính tam phẩm gồm có Tiệp dư, chính tứ phẩm gồm có Mỹ nhân, chính ngũ phẩm có Tài nhân 3 cấp, mỗi cấp 9 người hợp thành thống nhất gọi là nhị thập thất thế phụ. Chính lục phẩm gồm có Bảo lâm, chính thất phẩm là Ngự nữ, chính bát phẩm là Thái nữ gồm ba cấp, mỗi cấp có 27 người hợp thành gọi là bát thập nhất ngự thê.

Việc sắp xếp thường được định trước ngày 15 hàng tháng, khi mặt trăng càng ngày càng tròn và sáng. Vì thế từ mùng 1 đến rằm sẽ được sắp xếp từ thân phận thấp nhất là ngự thê lần lượt sẽ đến ngôi vị cao nhất là hoàng hậu và từ ngày 16 trở đi thì sẽ quay ngược lại bắt đầu từ vị trí cao đến thấp.

Cuộc sống của cung nữ trong nhà Đường

Vào cuối nhà Đường chế độ đẳng cấp của hậu cung tuy đã có nhiều thay đổi nhưng nội dung cơ bản vẫn giữ như cũ. Công việc của các cung nữ được phân công rất rõ ràng và chi tiết. Những nữ quan có phẩm cấp chiếm một số lượng rất nhỏ số cung nữ trong chốn hậu cung. Còn lại đều là những cung nữ bình thường phải lao động chân tay rất vất vả, rất ít khi cho cơ hội tiếp xúc với những phi tần có đẳng cấp cao và càng không có cơ duyên được diện kiến hoàng thượng. Thậm chí những cung nữ này sau khi chết cũng không có mộ chí, cho nên cuộc sống của họ không ai biết tới.

Việc cung nữ nhập cung bằng hình thức nào sẽ quyết định địa vị của họ trong hậu cung. Phần lớn các cung nữ đều từ nhân gian, được tuyển vào cung những người có xuất thân từ con nhà tử tế, phẩm chất đạo đức tốt sẽ có cơ hội được tấn phong làm nữ quan trong cung. Còn lại thì do bản thân hoặc người nhà phạm tội mà bị bắt vào cung thì địa vị của họ thấp kém nhất, thường phải làm những việc như thêu thùa, may vá, giặt giũ, nấu nướng...

Kham pha cuoc song cua cung nu trong hau cung nha Duong-Hinh-2
 Trăm nghìn người phụ nữ cũng chỉ phục vụ một người đàn ông
Ngoài ra có một số ít các cung nữ là do các nước phụ thuộc, quan lại địa phương hoặc công chúa tiến hiến nhập cung, những người này đương nhiên sẽ có những tài hoa đặc biệt, dễ dàng nhận được sự chú ý của hoàng thượng và thường được tấn phong làm phi tần, nhưng họ cũng thường là gian tế ở bên hoàng thượng cho những người đã tiến hiến họ.

Công việc hàng ngày của các cung nữ rất vất vả, từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhiệm vụ quan trọng của các cung nữ là phục vụ hoàng thượng và đám hậu phi. Để thỏa mãn được những nhu cầu về một cuộc sống an nhàn, xa xỉ cho đám chủ nhân thì phạm vi công việc của họ gồm chăm lo ăn, ở, quần áo, đi lại.

Tuy vất vả nhưng ở triều Đường, hoàng đế vô cùng coi trọng việc đào tạo cung nữ nên có hẳn một trường học ở hậu cung chuyên dành cho các cung nữ đọc sách, họ cũng thường xuyên được giáo dục, bồi dưỡng các kiến thức về văn hóa, âm nhạc nghệ thuật và các kỹ năng, vì thế tố chất của các cung nữ nhà Đường tương đối cao. Trong đó có Thượng Quan Uyển Nhi nổi tiếng trong lịch sử, một cánh tay phải đắc lực trợ giúp Võ Tắc Thiên.

Đây là cách phi tần tránh hoàng đế thị tẩm trong kỳ kinh nguyệt

Thời cổ đại, hàng 3 nghìn mỹ nữ trong cung sống để phục vụ hoàng đế bất cứ lúc nào. Thế nhưng hàng tháng phụ nữ gặp rắc rối nhất là “kỳ kinh nguyệt”.

Thông thường tình huống này rất ít khi xuất hiện, bởi từ thời nhà Hán đã có quy định cho trường hợp này. Nếu như phi tử nào cơ thể "không tiện", họ sẽ chấm lên trán một nốt mực màu đỏ. Điều này giúp các thái giám quản lý phi tần của hoàng đế hiểu được tình trạng của họ, qua đó có thể giúp hoàng đế không chọn nhầm phi tần để thị tẩm.

Bí mật “phòng the” của vị Quý phi khiến Hoàng đế đắm đuối cả đời

Dương Quý Phi nổi tiếng là một trong Tứ đại mỹ nhân cổ đại Trung Quốc nhưng ít ai biết nàng có 2 khuyết điểm khó nói. Để khiến vua Đường Huyền Tông si mê không rời, Dương Quý Phi đã nghĩ ra tuyệt chiêu của riêng mình.

Dương Quý Phi, tên thật là Dương Ngọc Hoàn - là một phi tần rất được yêu quý của Đường Huyền Tông. Nàng được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp được ví là Tu hoa - khiến hoa thu mình lại vì hổ thẹn. Vẻ đẹp củaDương Quý Phiđược mô tả là đẫy đà, tròn trịa, sắc da mịn màng diễm lệ, các đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo, đôi mắt hoa đào của nàng làm say lòng người.

Vị Hoàng đế mang tiếng “keo kiệt” nhất lịch sử Trung Quốc

Ban hành đạo luật tiết kiệm, Đạo Quang đế không những không được ca ngợi mà còn mang danh vị vua bủn xỉn nhất lịch sử Thanh triều.

Sau thời kỳ hưng thịnh Khang Hy - Càn Long, triều đại nhà Thanh dần suy yếu, chính sách bế quan tỏa cảng khiến quốc khố ngày càng thâm hụt. Để vực dậy đất nước, Đạo Quang đế - cháu nội Càn Long sau khi lên ngôi đã lập tức thi hành chính sách tiết kiệm khiến từ hậu cung phi tầng đến quan lại trong triều đều phải "kêu trời".

Vi Hoang de mang tieng “keo kiet” nhat lich su Trung Quoc

Chân dung Đạo Quang đế.

Ngay từ khi lên ngôi, Đạo Quang đã ban hành đạo luật tiết kiệm gồm 3 điều.

Thứ nhất, trọng nghĩa khinh lợi, không tích tư tài, trước là vì quốc gia, sau là vì thiên hạ, vì bách tính.

Không chỉ riêng quan lại mà bản thân Đạo Quang cũng triệt để tiết kiệm hết mức có thể. Về cơ bản Đạo Quang Hoàng đế hầu như không mặc đồ mới, quần áo trên người đều là quần áo cũ đã được vá đi vá lại nhiều lần. Cả đời Đạo Quang đế chỉ có duy nhất một bộ quần áo không chắp vá đó chính là long bào.

Vi Hoang de mang tieng “keo kiet” nhat lich su Trung Quoc-Hinh-2

Mãn Thanh ngoại sử ghi chép: "Đạo Quang Hoàng đế “y phi tam hoán bất dịch”. Thượng tuần, trung tuần, hạ tuần của mỗi tháng lần lượt sẽ gọi là thượng hoán, trung hoán, hạ hoán, hợp lại làm một tháng. Đạo Quang “một hoán” mới đổi một bộ quần áo".

Phi tần trong hậu cung cũng phải mặc đồ cũ y như thế. Sau khi lên ngôi, Đạo Quang đế liền ngay lập tức cắt giảm chi phí phấn son của các phi tần, kết quả là mỗi năm liền có thể tiết kiệm được khoảng trăm vạn lạng bạc.

Cắt hết các khoản vẫn cảm thấy chưa đủ tiết kiệm, Đạo Quang cắt xén luôn cả bữa ăn của mình. Bữa ăn của hoàng đế cũng vô cùng đơn giản, không cao lương mỹ vị chủ yếu là rau dưa. Hầu hết bữa tối của hoàng đế và hoàng hậu đều là mỗi người một cái bánh nướng kèm với một ấm trà nóng hoặc nước ấm. Để tiết kiệm tiền mua dầu thắp đèn, cả hoàng đế lẫn hoàng hậu đều lên giường đi ngủ ngay sau khi ăn tối xong.

Vi Hoang de mang tieng “keo kiet” nhat lich su Trung Quoc-Hinh-3

Ông còn ban hành quy định: trong cung ngoại trừ Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu, những người khác trong Hoàng thất nếu không phải dịp lễ tết thì không được ăn thịt. Tiệc mừng sinh thần của Hoàng đế, sinh thần của Hoàng hậu hay những ngày lễ lớn trong năm như Đêm Giao thừa, ngày đầu năm mới, tết Thượng Nguyên (Nguyên Tiêu), Đông chí… hết thảy đều bị hủy bỏ.

Một lần tổ chức sinh nhật cho Hoàng hậu, trong bữa tiệc mỗi người chỉ được một bát mì không thịt, đậu phụ cũng chẳng có. Sau đó, Hoàng đế đã “đặc biệt” sai ngự thiện phòng làm hai chiếc thủ lợn để chiêu đãi mọi người.

Vi Hoang de mang tieng “keo kiet” nhat lich su Trung Quoc-Hinh-4

Đạo Quang đế thường nhiều lần nói rằng bách tính vẫn chưa giàu có nên bản thân không thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Thế nhưng chính sách tiết kiệm của ông thật sự không giúp ích được gì, triều đình vẫn hủ bại, quan lại vẫn tham ô, dân chúng khắp nơi khởi nghĩa. Đến cuối cùng, Đạo Quang đế không những không được ca ngợi mà còn mang danh vị vua bủn xỉn nhất lịch sử Thanh triều.

Đọc nhiều nhất

Tin mới