Theo lời kể của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực, tuổi thơ ông gắn liền với những chuyến đi theo bố trong các buổi duyệt vở, duyệt chương trình. Mỗi lần như vậy, ông lại được mẹ dúi cho vài chiếc kẹo cứng bọc trong giấy gói. Với một đứa trẻ, đó là những niềm vui giản dị nhưng đáng nhớ.
Nhờ thường xuyên theo bố đi công tác, Trần Lực có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại hình sân khấu từ khi còn nhỏ như cải lương Bắc, cải lương Nam, tuồng Quảng Đà, tuồng Bắc, kịch nói Trung ương, kịch Hải Phòng, chèo Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định và cả xiếc.
Ông cũng có dịp xem nhiều nghệ sĩ sân khấu lớn của miền Bắc biểu diễn. Với chèo có các nghệ sĩ như Cả Tam, Năm Ngũ, Dịu Hương; tuồng có Bạch Trà, cụ Tốn; kịch có Đào Mộng Long, Trúc Quỳnh... Những trải nghiệm ấy trở thành một phần ký ức quý giá trong tuổi thơ của nam nghệ sĩ.
Tuy nhiên, điều khiến Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực nhớ nhất lại là những câu chuyện diễn ra vào ban đêm sau mỗi chuyến công tác cùng bố. Khi còn nhỏ, ông thường tỉnh giấc bởi những cuộc đối thoại lúc to, lúc nhỏ giữa bố mẹ.
“Ái... Có để tôi ngủ không thì bảo?”, bố ông từng bật lên giữa đêm.
Mẹ ông lập tức chất vấn: “Nói thì phải có người nghe chứ. Giả vờ ngủ để lảng đi hả? Anh nói đi, có phải nó không? Để tôi hỏi thằng Lực!”.
Bố chỉ đáp ngắn gọn: “Không!”.
Thấy mẹ nhắc đến tên mình, cậu bé Trần Lực lập tức tỉnh dậy. Nhưng khi nhận ra con đang nghe, bà lại vỗ lưng và bảo: “Không có gì đâu con. Ngủ đi!”.
Sau đó, cuộc trò chuyện giữa hai người lại tiếp tục. Những câu hỏi, lời phủ nhận và màn “đấu khẩu” kéo dài trong đêm, xen lẫn tiếng ngáy của bố khiến ký ức tuổi thơ của Trần Lực vừa hài hước vừa ấm áp.
Ngày nhỏ, ông không hiểu những câu chuyện ấy có ý nghĩa gì. Chỉ khi trưởng thành, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực mới tự suy đoán rằng có lẽ mẹ luôn muốn bố đưa con trai theo mỗi lần đi công tác để “ngăn chặn từ xa”.
“Đấy, yêu phải như các cụ í chứ, nhể?!”, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực hài hước viết.
Ở phần cuối chia sẻ, nam nghệ sĩ cho biết thời điểm nam nghệ sĩ viết những dòng trên bố ông đã hơn 90 tuổi, mẹ cũng 83 tuổi. Hai cụ mỗi người một chiếc iPad, ngày ngày lướt Facebook và dường như không còn quá quan tâm đến chuyện đời.
Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực cũng nhân dịp này “thú nhận” một bí mật từ thời thơ ấu: nhiều lần bố để ông cho các cô chú diễn viên trông với lý do phải “họp hội đồng”, rồi sau đó mất hút khá lâu.
“Xin lỗi mẹ!”, ông hài hước viết như một lời thú nhận muộn màng.
Câu chuyện được Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực chia sẻ trong mùa Vu Lan không chỉ gợi lại những ký ức về tuổi thơ và sân khấu, mà còn cho thấy hình ảnh bố mẹ ông qua một góc nhìn gần gũi, hóm hỉnh. Đằng sau những màn “hờn dỗi” của hai cụ là tình cảm gắn bó kéo dài qua năm tháng, trở thành ký ức đẹp trong lòng người con.
Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực sinh năm 1963 tại Hà Nội. Với vẻ ngoài điển trai, lãng tử, Trần Lực được nhiều người yêu thích khi còn là diễn viên. Anh nổi tiếng cùng thời với các người đẹp NSND Thu Hà, NSƯT Chiều Xuân, NSND Lê Khanh...
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nổi tiếng ở Hà Nội, bố Nghệ sĩ Nhân dâ Trần Lực là Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bảng, mẹ là NSƯT chèo Trần Thị Xuân, ông nội là nhà văn Trần Tiêu (em trai của nhà văn Khái Hưng).
"Cây đại thụ" của sân khấu chèo - NSND Trần Bảng - qua đời sáng 19/7/2023 thọ 97 tuổi. Ông được xem là người có đóng góp quan trọng trong nghệ thuật chèo của Việt Nam.