GS, TS Hoàng Tụy (1927-2019), nguyên nguyên Chủ nhiệm Khoa Toán – Cơ – Tin học Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) là một trong những người đặt nền móng cho toán học Việt Nam hiện đại, người khai sinh lý thuyết Tối ưu toàn cục.
Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, GS Hoàng Tụy còn dành nhiều tâm huyết cho giáo dục, khoa học và thường xuyên đóng góp ý kiến phản biện đối với các vấn đề phát triển của đất nước.
Hành trình tự học phi thường
GS Hoàng Tụy sinh ngày 17/12/1927 tại làng Xuân Đài, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mồ côi cha từ năm lên bốn tuổi, lại sống trong gia đình đông anh em và nhiều khó khăn, tuổi thơ của ông khá vất vả. Nhờ học giỏi, ông thi đỗ vào Trường Trung học Khải Định ở Huế (nay là Quốc học Huế), khi đó là trường trung học duy nhất ở Trung Bộ đào tạo đến bậc tú tài.
Đang học giữa năm thứ hai Cao đẳng Tiểu học, ông mắc một trận ốm nặng và phải nghỉ học gần một năm để điều trị. Chính trong quãng thời gian ấy, ông bắt đầu tự học Toán, Lý, Hóa, Văn từ những cuốn sách do các anh để lại. Nhiều năm sau, ông nhớ lại: “Đây chính là thời điểm quyết định tương lai cuộc đời tôi. Vì cả hoài bão khoa học cùng với thói quen tự học đều đã hình thành trong những chuỗi ngày dài chiến đấu với bệnh tật và dưỡng sức khi bệnh đã qua khỏi nguy kịch”.
Trở lại trường chưa được bao lâu, ông tiếp tục đau ốm. Việc xin giấy chứng nhận bệnh để nghỉ học quá rườm rà khiến ông từ bỏ cả học bổng toàn phần tại Quốc học Huế để chuyển sang học trường tư. Sau khi bình phục, ông học vượt hai lớp. Năm 1945, dù là thí sinh tự do, ông vẫn đỗ cao kỳ thi tú tài bán phần. Một năm sau, chỉ với bốn tháng tự học, ông đỗ đầu kỳ thi tú tài toàn phần Ban Toán.
Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, GS Hoàng Tụy tham gia công tác giáo dục tại Liên khu V và giảng dạy ở Trường Trung học Lê Khiết (Quảng Ngãi). Năm 1951, nghe tin tiến sĩ toán học Lê Văn Thiêm trở về nước và dự định mở Trường Khoa học Thực hành Cao cấp ở Việt Bắc, ông xin ra Bắc học tập. Mang theo chiếc ba lô đựng gạo, muối, sách và thuốc chống sốt rét, ông đi dọc đường mòn Trường Sơn. Đến Thanh Hóa, ông dừng lại hai tháng để dạy học lấy tiền làm lộ phí rồi tiếp tục hành trình.
Khi tới nơi, ông mới biết ngôi trường mình mong chờ không được mở. Thay vào đó, ông được bố trí vừa giảng dạy vừa tiếp tục tự học tại Khu học xá Trung ương ở Nam Ninh (Trung Quốc).
Tại đây, GS Hoàng Tụy tình cờ mua được cuốn “Hàm biến số thực” của nhà toán học N.P. Natanson. Không biết tiếng Nga, ông tìm một cuốn sách cũ dạy tiếng Nga cấp tốc, học một số từ cơ bản, đọc qua ngữ pháp rồi bắt đầu đọc ngay sách toán. Những ngày đầu, gần như từ nào cũng phải tra từ điển. Sau đó số lượng từ phải tra giảm dần. Chỉ khoảng một tháng sau, ông đã có thể đọc trôi chảy cuốn sách.
Từ năm 1951 đến năm 1954, bằng cách học ấy, GS Hoàng Tụy tự học chương trình đại học Toán của Liên Xô, đồng thời nghiên cứu các vấn đề về giáo dục. Sau vài năm, ông được biết đến không chỉ là một giáo viên dạy giỏi mà còn có hiểu biết sâu về lý luận giáo dục.
Đầu năm 1955, Bộ Giáo dục điều ông về Hà Nội tham gia chuẩn bị cải cách giáo dục phổ thông và phụ trách Ban Tu thư, đơn vị biên soạn chương trình, sách giáo khoa cho hệ giáo dục mới. Cùng năm, ông bắt đầu giảng dạy đại học theo lời mời của GS Lê Văn Thiêm. Khi Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập năm 1956, Hoàng Tụy trở thành một trong những giảng viên đầu tiên của Khoa Toán.
Tháng 8/1957, ông được cử sang thực tập tại Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (Liên Xô). Chỉ vài tháng sau, ông đã có hai công trình được công bố trên Báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và được giữ lại thêm một năm để hoàn thành luận án tiến sĩ Toán - Lý. Tháng 3/1959, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại đây.
Ban đầu nghiên cứu trong lĩnh vực Giải tích thực, nhưng đến năm 1961, GS Hoàng Tụy chuyển sang Vận trù học vì cho rằng Giải tích thực khó có điều kiện ứng dụng tại Việt Nam thời điểm đó. Sau thời gian tìm hiểu và trao đổi với nhà toán học Nga L.V. Kantorovich, ông quyết định theo đuổi Lý thuyết tối ưu, lĩnh vực nghiên cứu gắn bó với ông trong những năm tiếp theo.
Người mở đường cho toán học ứng dụng ở Việt Nam
Đầu năm 1961, GS Hoàng Tụy khởi xướng và hướng dẫn phong trào ứng dụng Vận trù học ở miền Bắc. Hoạt động này ban đầu được triển khai trong ngành giao thông vận tải, sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Trong bối cảnh Vận trù học vẫn còn là một ngành khoa học rất mới trên thế giới, những kết quả nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam đã gây sự chú ý của báo chí quốc tế.
Một số phóng viên nước ngoài, trong đó có báo Le Monde của Pháp, bày tỏ sự ngạc nhiên khi những phương pháp mới xuất hiện ở Mỹ chỉ vài năm trước đó, như phương pháp “đường găng” hay PERT, đã được nghiên cứu và áp dụng tại Việt Nam trong điều kiện chiến tranh.
Theo GS Hoàng Tụy, ý nghĩa của phong trào này không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế. Đây còn là một trong những nỗ lực đầu tiên đưa toán học ứng dụng vào quản lý và sản xuất ở một đất nước còn rất hạn chế về cơ sở khoa học - kỹ thuật. Những khái niệm như vận trù, tối ưu, hệ thống hay hiệu quả dần được phổ biến rộng rãi, góp phần tác động đến tư duy quản lý và điều hành kinh tế trong giai đoạn đó.
Sau khi Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, điều kiện hoạt động của các cơ sở sản xuất chưa thể nhanh chóng trở lại bình thường. Trong bối cảnh ấy, GS Hoàng Tụy chuyển hướng nghiên cứu sang các bài toán kinh tế vĩ mô. Ông nhiều lần được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời tham gia góp ý cho các giải pháp cải tiến quản lý kinh tế.
Năm 1987, theo gợi ý của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, GS Hoàng Tụy tiếp tục có nhiều kiến nghị về các vấn đề chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đổi mới. Sau năm 1995, mối quan tâm của ông chuyển nhiều hơn sang giáo dục và khoa học. Trong các cuộc thảo luận, hội thảo và những bài viết công bố sau đó, ông kiên trì theo đuổi các đề xuất nhằm chấn hưng nền giáo dục và nâng cao năng lực khoa học của đất nước.
Song song với các hoạt động ứng dụng và tư vấn chính sách, GS Hoàng Tụy vẫn liên tục theo đuổi các nghiên cứu lý thuyết ở trình độ cao. Năm 1964, ông lần đầu tiên đưa ra phương pháp giải bài toán quy hoạch lõm. Vào thời điểm đó, đây được xem là một trong những bài toán rất khó về bản chất nên hầu như chưa được nghiên cứu trên thế giới.
Phương pháp do GS Hoàng Tụy đề xuất dựa trên một lát cắt đặc biệt. Về sau, giới nghiên cứu quốc tế gọi phương pháp này là “Tuy’s cut” (lát cắt Tụy). Công trình về quy hoạch lõm của ông được xem là cột mốc đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới mang tên Lý thuyết tối ưu toàn cục.
Chính từ công trình tiên phong này, GS Hoàng Tụy được cộng đồng khoa học quốc tế coi là người đặt nền móng cho Tối ưu toàn cục tất định, lĩnh vực nghiên cứu đã gắn liền với tên tuổi ông trong lịch sử toán học hiện đại.
Năm 1968, GS. Hoàng Tụy về công tác tại Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước để phụ trách thư ký Vụ ban Toán. Tại đây ông bắt tay xây dựng phòng nghiên cứu toán học, tiền thân của Viện Toán học sau này. Cùng với GS Lê Văn Thiêm, GS Hoàng Tụy đã có đóng góp lớn trong việc thành lập và xây dựng Viện Toán học và Hội Toán học Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).
GS Hoàng Tụy là tác giả gần 150 công trình khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, tập trung vào nhiều lĩnh vực như Hàm thực, Quy hoạch toán học, Tối ưu toàn cục, Lý thuyết điểm bất động và Định lý Minimax.
Ông cũng là đồng tác giả cuốn chuyên khảo Global Optimization - Deterministic Approaches (Tối ưu toàn cục - Tiếp cận tất định), tập hợp phần lớn các thành tựu nghiên cứu của ông và các học trò. Cuốn sách được Nhà xuất bản Springer tái bản ba lần trong giai đoạn 1990-1996 và được xem là một công trình kinh điển của lĩnh vực Tối ưu toàn cục.
Bài viết nằm trong tuyến bài "Chân dung nhà khoa học" Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2026–2031.