Giao thừa đặc biệt với chiếc nhẫn tình yêu cha dành tặng mẹ

Đêm giao thừa, dưới cành đào đang nở bung khoe sắc bên cạnh bàn thờ gia tiên, mẹ tôi run run đón nhận kỷ vật của cha. 

Chuyện xảy ra vào đêm giao thừa cách đây hơn 10 năm. Nhưng đến tận bây giờ, ký ức ấy vẫn làm chúng tôi, những đứa con trong gia đình, xao xuyến và lâng lâng mỗi lần nhớ lại.

Cha tôi, khi còn sống, luôn trân trọng những giá trị và phong tục truyền thống của dân tộc. Tết nào cha cũng rất cẩn thận trong việc chuẩn bị, nhang khói tiên tổ. Và mấy chục năm nay, trong thời khắc linh thiêng chuyển giao năm cũ sang năm mới, cha luôn chuẩn bị thật kỹ càng.

Khi Chủ tịch nước đọc thơ chúc Tết trên tivi, cha thắp lên bàn thờ gia tiên những nén nhang thơm, khấn vái, cầu mong một năm mới thuận hòa, sức khỏe, bình an.

Những năm chưa cấm pháo, khi tiếng đì đùng vang khắp không gian, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau thưởng thức những bát chè kho, miếng mứt gừng, cái bánh trôi… tự tay mẹ làm. Rồi cha, mẹ, con cái lần lượt lì xì cho nhau, chúc những lời tình cảm và thân thương.

Trong hàng chục đêm giao thừa linh thiêng ấy của gia đình, tôi nhớ nhất là giao thừa năm 2014. Đây là một giao thừa vô cùng đặc biệt, không chỉ với cha mẹ, mà còn với chúng tôi và với các cháu của ông bà.

Điều đặc biệt hơn cả, là chúng tôi không thể ngờ cha đã âm thầm chuẩn bị cho việc này và "công bố" nó vào lúc chuyển giao đất trời, trong tiết xuân mới phơi phới niềm vui.

gia-dinh.jpg
Chiếc nhẫn đặc biệt đêm giao thừa của cha dành tặng mẹ.

Trước đó, trong bữa cơm tất niên chiều cuối năm, lúc cả nhà nâng ly tiễn biệt năm cũ, cha mỉm cười bí ẩn, bảo, giao thừa cha sẽ "có một bất ngờ". Và đúng thời khắc linh thiêng bước sang năm mới, mưa xuân ngoài sân đang lắc rắc, hương khói trong nhà đang ngào ngạt, thì cha "hành động".

Cha run run thò tay vào túi áo, lấy ra một thứ. Chúng tôi và mẹ im lặng quan sát. Đó là một hộp nhựa, màu đỏ nhạt.

Cha bảo mẹ đứng dậy. Mẹ ngỡ ngàng, rụt rè làm theo. Cha mở nắp hộp, lấy ra một chiếc nhẫn vàng nhỏ, xinh.

Cha run run đeo chiếc nhẫn vào tay mẹ, rồi bảo, vào mùng 4 Tết cách đây mấy chục năm, cha mẹ cưới nhau. Thời điểm ấy đất nước đang vô cùng khó khăn, việc cưới xin ở đâu cũng vội vàng, chắp vá, đơn sơ, thiếu nhiều thủ tục như ngày nay.

Đám cưới của cha mẹ không hoa, nói gì đến nhẫn - kỷ vật hôn nhân đặc biệt mà cô dâu chú rể nào cũng muốn trao cho nhau. Rồi cha bảo, năm nay kỷ niệm 45 năm ngày cha mẹ chính thức là vợ chồng, cha trao cho mẹ chiếc nhẫn còn thiếu của 45 năm trước.

Dưới cành đào đang nở bung khoe sắc bên cạnh bàn thờ gia tiên, mẹ rưng rưng đón nhận kỷ vật của cha. Dường như, trong khóe mắt nhăn nheo của cả cha và mẹ đều ươn ướt…

Còn chúng tôi, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cha, người đàn ông lâu nay vốn bị mẹ "chê" là khô khan, ít nói, khó tính lại âm thầm chuẩn bị một "kịch bản" tình cảm và ý nghĩa đến không ngờ.

Rồi cha kể thêm, cưới nhau xong, cha được cử đi học ở nước ngoài, mấy năm sau về nước, mới sinh chị cả, và lần lượt đến tôi, em tôi.

Bao nhiêu năm, cha chỉ hết lòng vì công việc, vì con cháu, vì việc họ việc hàng, việc làng việc nước. Cha chờ đến dịp 45 năm ngày cưới, khi con cháu đã yên bề gia thất, ông bà tạm gọi là viên mãn, để trao chiếc nhẫn còn thiếu cho mẹ. Chiếc nhẫn đó là món quà cha trích lương hưu âm thầm đi mua.

Nay cha đã xa mẹ chúng tôi và các con cháu được mấy cái Tết, nhưng cứ đến khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, tất cả thành viên trong gia đình đều bồi hồi nhớ lại câu chuyện về chiếc nhẫn còn thiếu trên ngón tay áp út của mẹ.

Đó không chỉ là kỷ niệm hay kỷ vật, mà còn là tình yêu, sự thủy chung, mãi mãi...

Sự thờ ơ trong gia đình khiến tâm hồn trẻ bị tổn thương

Khi cha mẹ quá bận rộn, những cái ôm, lời hỏi han dần biến mất. Sự thờ ơ trong gia đình không chỉ khiến trẻ cô đơn, mà còn để lại vết thương tâm lý khó lành.

Không phải lúc nào tổn thương tinh thần của trẻ cũng bắt nguồn từ áp lực học hành hay bạn bè. Nhiều khi, vết xước sâu nhất lại đến từ chính sự thờ ơ, lạnh nhạt trong gia đình, nơi lẽ ra phải là chỗ dựa an toàn nhất.

Trẻ em không chỉ cần được nuôi dưỡng bằng cơm ăn, áo mặc mà còn bằng tình cảm, sự quan tâm và lắng nghe. Khi những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy bị bỏ quên, tâm hồn trẻ dễ rơi vào khủng hoảng, cô đơn và tổn thương kéo dài.

Tìm lại sự bình an trong tâm trí nhờ âm nhạc và thiền định

Giữa nhịp sống căng thẳng, âm nhạc và thiền định trở thành liệu pháp rung động giúp tâm trí thư giãn, cơ thể lấy lại cân bằng tự nhiên.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, ngày càng nhiều người tìm đến âm nhạc và thiền định như một liều thuốc an thần tự nhiên cho tâm hồn. Không chỉ mang lại cảm giác thư giãn, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng âm thanh và hơi thở có thể tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, giúp cơ thể phục hồi trạng thái cân bằng. Chỉ vài phút nghe nhạc nhẹ hay thực hành hít thở sâu cũng đủ làm giảm hormone căng thẳng trong máu.

Dưới góc nhìn khoa học, âm nhạc và thiền định không đơn thuần là nghệ thuật hay nghi thức tinh thần, mà là phương thuốc tự nhiên giúp con người giảm stress một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.

Bí quyết giữ gìn sự bình yên, tôn trọng trong gia đình

Không phải lúc nào tổn thương cũng đến từ người xa lạ. Có khi, điều khiến ta mệt mỏi nhất lại xuất phát từ chính những người thân yêu.

Ranh giới cá nhân bị vượt qua trong gia đình thường âm thầm diễn ra, khó gọi tên, khó phản kháng và dễ khiến ta cảm thấy tội lỗi khi muốn bảo vệ chính mình.

z7015967186948-ea0f1390680ad3f5234e355fa56421c8.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Đọc nhiều nhất

Tin mới