Tôi và chồng từng sống hạnh phúc. Tôi và anh học chung trường đại học. Đến năm thứ 3, chúng tôi yêu nhau. Sau khi ra trường, chúng tôi quyết định cùng kinh doanh, vay từng đồng, chắt nhặt từng chút một để có nguồn vốn.
Bắt kịp xu thế, nhanh nhạy nên chỉ hai năm, chúng tôi đã tạo được chỗ đứng trên thương trường với thu nhập ổn định. Kinh tế vững, yêu nhau đã lâu nên chúng tôi kết hôn và sinh được hai con trai. Cuộc sống của gia đình tôi yên ấm. Hai vợ chồng thấu hiểu, tình yêu xuất phát từ tình bạn nên rất hài hòa.
Nhưng sau dịch, việc kinh doanh của gia đình tôi rơi vào bế tắc, lao đao. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi phải vay lãi để gồng gánh. Tôi và chồng bắt đầu bất đồng quan điểm. Tôi vẫn muốn cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng chồng tôi lại muốn thu hẹp việc kinh doanh lại.
Chúng tôi không đưa ra được giải pháp chung, nên công việc ngày càng đi xuống. Chồng tôi lơ là việc kinh doanh, tôi thì "đầu tắt mặt tối".
Cuộc sống "chăn gối" của chúng tôi cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Chuyện công việc, chăm sóc hai con trai rất vất vả. Hai con tôi đang ở độ tuổi ương bướng, nên cần theo sát để uốn nắn. Vì thế, tôi chẳng mặn mà gì với chồng khi phải lo lắng quá nhiều thứ.
Hồi cuối năm vừa rồi, tôi không đứng vững khi có một người bạn nhắn cho tôi tin: "Huyền ơi, tớ nhìn thấy Nam đi với một cô gái trẻ tình cảm lắm!". Tôi vẫn có chút tin tưởng chồng, vì dù sao chúng tôi đã có thời gian gắn bó lâu dài. Anh cũng không phải người có thú trăng hoa.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng không yên. Tôi bắt đầu để ý đến những cử chỉ của chồng. Chồng tôi thường cầm điện thoại vào nhà vệ sinh rất lâu. Tối chồng tôi cũng cầm điện thoại muộn.
Tôi quyết tâm theo dõi chồng. Để chồng không phát hiện, tôi mượn xe máy và rủ em họ đi cùng. Tôi bắt gặp chồng tôi đón một cô gái ngoài cổng trường đại học. Anh ta đúng là đang ngoại tình, tôi ngay lập tức chặn đầu ô tô. Tôi dùng mũ bảo hiểm đập kính xe trong sự bao vây của những người hiếu kỳ.
Tôi không còn làm chủ được cảm xúc. Mọi người xung quanh càng cổ vũ, hò hét, tôi càng đập kính thật mạnh. Gây ồn ào được khoảng 5 phút, công an giao thông đến dẹp đường vì gây cản trở giao thông.
Ngay tối hôm đó, rất nhiều bạn thân gọi điện đến. Tôi biết việc mình làm đã đẩy câu chuyện riêng của gia đình đi quá xa. Những người đứng đó xem tôi đánh ghen và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi đeo khẩu trang nhưng hình ảnh chồng tôi và bồ nhí đã bị phát tán.
Tôi bắt đầu thấy mình cư xử không suy nghĩ. Tôi không lường hết được hậu quả của việc đánh ghen. Chồng tôi bẽ bàng một trận, đương nhiên dứt khoát nói lời chia tay tôi. Công việc kinh doanh của gia đình tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì làm mất hình ảnh và niềm tin của khách hàng.
Hai con trai của tôi đi học bị bạn bè trêu, nên đều đòi nghỉ học. Tôi thật sự mất tất cả chỉ vì hành động không suy nghĩ của bản thân.
Gần 5 tháng trôi qua sau ngày tôi khiến gia đình lao đao, cuộc sống của chúng tôi vẫn chưa thể bình thường. Tâm trạng của tôi vừa cay đắng khi bị phản bội, vừa hối hận vì hành động đánh ghen. Tài sản tôi được 2/3, tôi cũng được nuôi hai con nhưng thực sự, tôi cảm thấy trống vắng và mất phương hướng.
Tôi vẫn cảm thấy xấu hổ không yên khi chuyện của tôi bị bàn tán. Tôi không ngờ video tôi đánh ghen lại bị chia sẻ và bình luận nhiều đến vậy. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là hai con gặp vấn đề về tâm lý. Chúng trở nên thất thường và khó bảo, mắc chứng biếng ăn. Bác sĩ kết luận, con trai lớn của tôi có dấu hiệu trầm cảm.
Tôi thật sự rất ân hận về chuyện mình đã làm. Chồng tôi dĩ nhiên rất sai khi ngoại tình, nhưng tôi cũng cư xử không đúng. Lẽ ra, tôi nên bình tĩnh hơn để gia đình tôi không bị rơi vào đường cùng như thế này.