Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh dẫn tôi về ra mắt. Mẹ anh chẳng nhìn tôi bằng nửa con mắt, đối xử với tôi hết sức lạnh lùng. Khi tôi ra về, bà còn lớn tiếng nhắc anh “bỏ gấp, xấu thế thì không bước vào nhà này được nhé”. Tôi khóc nức nở vì tủi thân, ấm ức và đòi chia tay nhưng anh không chịu.
Nhà anh ai cũng đẹp cả nên tôi hiểu, mẹ anh sợ lấy tôi rồi, cháu sinh ra sẽ xấu xí giống tôi. Tôi biết bất lợi của chính mình và cũng từng có ý định phẫu thuật thẫm mĩ để dễ nhìn hơn.
Thật ra khuôn mặt tôi không đến nỗi nào, ngoại trừ hàm hô. Chồng tôi cương quyết nếu không lấy tôi thì sẽ không lấy ai nữa. Mẹ anh sợ mất con trai nên đành nhượng bộ tổ chức đám cưới.
|
Đứa bé sinh ra giống hệt chồng tôi. Môi đỏ, chúm chím, mắt to tròn, đen láy, da trắng như trứng gà bóc. (Ảnh minh họa)
|
Ngày cưới, tôi phải đi ngõ sau vào nhà anh mặc dù tôi không hề chửa trước. Mẹ chồng tôi lấy lí do “xấu đi đường trước ông bà quở phạt” để ép tôi. Thương chồng, tôi cắn răng chịu đựng làm theo.
Về làm dâu, cuộc sống của tôi cực khổ trăm bề. Tôi đi làm ngày 8 tiếng như ai nhưng trưa phải chạy về nhà chồng lo cơm nước, rửa bát xong mới đi làm lại. Bữa cơm nào có chồng, tôi còn được ngồi ăn chung bàn, bữa nào không có chồng tôi phải đứng hầu một bên như giúp việc.
Bố chồng tôi hiền lành, bảo tôi ngồi thì mẹ chồng tôi chua ngoa: “Nó ngồi thì tôi không ăn nữa. Nhìn nó, tôi nuốt không trôi cơm". Tôi đứng, mắt cay xè mà không thể khóc được.
Khi biết tin tôi có bầu, mẹ chồng tôi nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn chua ngoa, đanh đá. Bà bắt tôi lau nhà một ngày hai lần vì lau nhà nhiều sẽ dễ sinh hơn. Điều mà tôi buồn nhất là việc bà đi rửa những tấm ảnh của gia đình từ chồng tôi, bố mẹ chồng, chú bác chồng rồi dán đầy phòng ngủ của tôi. Bà bắt tôi dành 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để nhìn ngắm chúng. Suốt ngày bà cứ ra rả cầu nguyện cho đứa bé giống chồng tôi, đừng giống tôi điểm gì hết.
Tôi có tiền sử bị bệnh hen và cao huyết áp. Từ khi có thai, tôi thường xuyên thấy mệt mỏi, bệnh hen cũng tái phát nhiều lần. Chồng tôi sợ tôi mệt bất ngờ mà ảnh hưởng đến sức khỏe nên hay lựa lời nói mẹ chồng đừng khó khăn với tôi nữa. Trước mặt chồng tôi, bà giả vờ nói ngon ngọt thương tôi, nhưng sau lưng lại cạnh khóe tôi chẳng ra gì.
Rồi tôi sinh con. Vì quá mệt mỏi, đau đớn nên tôi lên cơn hen và huyết áp tăng nhanh. Tôi mệt đến mức lả đi, tôi nghe thấy tiếng bác sĩ bảo mổ cấp cứu gấp. Trong tiếng băng ca rầm rập, tôi nghe rõ mẹ chồng tôi nói to: "Nếu có bất trắc, bác sĩ cứu lấy cháu tôi trước".
Không hiểu sao khi nghe câu nói ác độc của mẹ chồng, tôi lại cảm thấy có sức sống. Tôi phải sống, phải trả thù những gì bà đã gây ra cho tôi. Vốn dĩ bà chẳng hề xem trọng sinh mạng của tôi thì tôi cũng không cần ngoan hiền, hiếu thuận với bà nữa.
Cuối cùng tôi và con đều an toàn. Đứa bé sinh ra giống hệt chồng tôi. Môi đỏ, chúm chím, mắt to tròn, đen láy, da trắng như trứng gà bóc.
Mẹ chồng tôi mừng lắm. Bà cứ bế bồng con tôi suốt cả ngày. Lúc đó tôi vẫn còn mệt nên chẳng thể làm gì ngoài việc hận sôi máu khi bà bế nó. Sau khi phục hồi, tôi giữ rịt thằng bé bên người không cho mẹ chồng đụng vào nữa.
Nhiều khi bà thương cháu quá, lén bế trộm, tôi lại đòi lại ngay. Khi bận rộn, tôi gửi nó cho chị hàng xóm hoặc bố chồng chứ tuyệt nhiên không gửi cho mẹ chồng. Thằng bé vì không tiếp xúc với bà nên cũng chẳng gần gũi, bà bế là nó khóc toáng lên.
Mẹ chồng chắc cũng biết ý của tôi nên luôn tỏ vẻ khó chịu. Giờ tôi chưa biết bước tiếp theo nên làm thế nào đây? Làm sao để mẹ chồng tôi phải cảm thấy đau đớn nhất, như cái cách bà đã đối xử với tôi?