Anh kết hôn được 3 năm nay và bất ngờ phát hiện ra bí mật của vợ. Anh vẫn còn nhớ rõ từ khi kết hôn đến bây giờ, sau ba năm lấy nhau, anh chưa có một điều nào phải phàn nàn về vợ mình cả. Cưới 3 năm, vợ anh luôn chu toàn mọi việc nhà, từ chuyện ăn mặc đến sửa sang nhà cửa. Việc đối nội đối ngoại một mình vợ anh lo hết, anh chẳng phải bận tâm đến điều gì, chỉ chú tâm mỗi việc cơ quan và thăng tiến.
Vợ anh còn sinh được một thằng cu kháu khỉnh, thông minh. Bạn bè ai cũng xuýt xoa anh may mắn khi lấy được người vợ xinh đẹp đảm đang.
Sau 3 năm lấy nhau, anh đã xây được căn nhà 4 tầng khang trang ngay giữa trung tâm thành phố. Vì quan niệm có sức khỏe là có tất cả nên anh rất chú trọng việc ăn uống và tập luyện thể dục của cả nhà. Bữa ăn lúc nào anh cũng nhắc nhở vợ mua thức ăn ngon bổ dưỡng, có thể bớt tiền quần áo nhưng đồ ăn và món ăn của gia đình, của con thì không cần phải tiết kiệm.
Vậy nên tiền lương tháng nào anh cũng đưa hết cho vợ chi tiêu, còn lại tiền làm thêm bao nhiêu anh để đám hỏi, tiêu riêng. Vậy nhưng vợ anh vẫn khéo léo dành riêng ra được một khoản tiết kiệm hàng tháng cho gia đình dù đồ ăn chị không hề cắt bớt.
Thế nhưng, mấy tuần gần đây, ngày nào anh cũng thấy vợ mua toàn rau nát hoặc rau gần hỏng cho cả nhà ăn. Các món ăn cũng đơn điệu hơn trước. Anh nhắc nhở thì vợ anh bảo rau hỏng thì nhặt kỹ hơn là có thể ăn ngon lành rồi. Nhưng mớ có vài nghìn mà vợ anh còn tiếc thì quá khác lạ so với trước đây. Lúc nào vợ anh cũng bảo phải ăn đồ tươi mới đảm bảo đủ dinh dưỡng và ăn ngon được.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có ngày hôm kia, đến khẩu phần ăn của con vợ anh cũng cắt bớt. Trước đây, các món ăn đều được chia từng bữa một đầy đủ cả tuần. Bây giờ cô ấy cắt bớt cua biển và bồ câu rồi bảo cô giúp việc thay bằng thịt lợn hoặc thịt bò vào.
|
Tình cờ anh phát hiện bí mật giấu kín của vợ. Ảnh minh họa. |
Chưa hết, sữa công thức vợ anh cũng bỏ nốt mà cho con uống mỗi ngày hai hộp sữa tươi. Con có đòi thì vợ anh vẫn nhất quyết không cho.
Thấy con trai cứ khóc đòi sữa mà mẹ không cho uống, anh bực mình giật lấy cái hộp rồi đút vòi kéo con trai ra ngoài uống sữa. Xong xuôi anh chạy vào mắng vợ té tát. Anh chửi vợ có gì khuất tất mà đến sữa của con cũng không cho con ăn, đến đồ ăn hằng ngày cũng cắt giảm.
Vợ anh chỉ ngồi im rồi lại bỏ lên phòng ru con ngủ. Anh bực mình âm thầm quan sát hành tung của vợ.
Cho đến chiều qua, anh thấy mệt trong người nên đi làm về sớm. Vừa đến đầu ngõ đã thấy vợ anh đang mua mấy mớ rau cuối của bà cụ trong phố. Rồi vợ anh nhắc máy nghe điện thoại.
“Em cố ăn uống vào nhé, bảo mẹ nữa. Số tiền hôm nọ chị chuyển về đã trả hết giúp mẹ rồi chứ. Em bảo mẹ cứ nghỉ ngơi, tẩm bổ không phải suy nghĩ gì. Ngoài này chị lo được. Nói mẹ đừng chơi lô nữa không bọn xã hội nó kéo đến xiết nợ, chị không biết xoay xở thế nào nữa đâu. Mà em đừng bảo anh không anh lại gọi về mắng mẹ đấy”.
Tối hôm đó, ăn cơm xong, anh kéo vợ vào phòng hỏi:
- Mẹ chơi lô là sao hả em?
- Ơ… Sao anh biết? Em đã bảo Vy đừng nói anh biết mà?
- Sao em lại giấu anh? Mẹ là mẹ anh cơ mà, anh phải được biết chứ?
- Em xin lỗi. Em sợ anh nổi nóng lại cãi nhau với mẹ như mọi khi. Tết lại sắp đến rồi, em không muốn nhà mình ăn tết mất ngon.
Anh ôm chầm lấy vợ rồi nói:
- Vậy mà anh cứ nghi ngờ em. Anh xin lỗi nhé. Từ nay có việc gì em cứ nói với anh, đừng một mình chịu đựng như thế. Cảm ơn em đã thương mẹ như mẹ mình… Hóa ra em tằn tiện lâu nay là vì vụ này à?
- Đâu em định tiết kiệm với làm thêm để bù lại số tiền rút ra gửi về cho mẹ. Sợ anh biết được lại buồn. Nhưng anh hứa là không cãi nhau với mẹ đấy nhé.
- Ừ, anh hứa. Cảm ơn em đã làm vợ anh.