Yêu nhau hơn 1 năm, tôi biết tính Diễn rất sòng phẳng, chi li. Lúc còn tìm hiểu nhau, mỗi bữa ăn, cà phê hay xem phim, Diễn đều chia đôi tiền thẳng thừng, ngay cả tiền lẻ cũng phải nhận lại. Nhưng cách anh ấy nói lại rất hợp lòng người, dễ dàng tạo thiện cảm; bản thân tôi cũng cho rằng tiền bạc phân minh là điều tốt nên không để ý đến. Khi yêu nhau, Diễn bớt tính toán những phần tiền lẻ đó hơn nhưng nếu anh mời tôi 3 lần thì tôi phải mời lại 2 lần; anh tặng tôi món quà nào cũng giữ mác giá tiền để tôi biết ý mà tặng lại cho hợp lý.
Ảnh minh họa.
Đến nhà tôi chơi, Diễn mua trái cây, thịt cá gì cũng ghi chép lại rồi chia đôi với tôi. Anh còn nói anh chịu một nửa tiền là quá nhiều rồi vì gia đình tôi đông, còn anh chỉ ăn một mình. Tôi làm ra tiền nên cũng không chấp nhặt những điều đó, chỉ cần Diễn yêu thương, trân trọng tôi là đủ. Mà ngoài bản tính "xót tiền" ra, bạn trai tôi rất tốt. Anh quan tâm, sẵn sàng đưa đón tôi đi làm bất kể nắng mưa, giặt giày cho tôi...
Diễn đã cầu hôn tôi và chúng tôi dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu năm sau. Tôi vẫn gọi anh là chồng chưa cưới, vẫn đeo chiếc nhẫn vàng do Diễn cầu hôn. Chúng tôi cũng thường xuyên về nhà nhau chơi và nhận được sự đồng ý từ gia đình 2 bên.
Tuần trước, gia đình tôi đi du lịch, tôi có rủ Diễn đi cùng cho vui. Anh ấy biết cách khuấy động không khí, hơn nữa, lần đi chơi này sẽ giúp anh ấy hiểu hơn về gia đình vợ tương lai. Nhưng chỉ qua 3 ngày, tôi bắt đầu thất vọng về cách ứng xử của chồng chưa cưới.
Tiền vé xe, tiền ăn uống, tiền cà phê, khách sạn, anh ấy đều chủ động chia đều trên đầu người, tính cả bố mẹ tôi. Nhà tôi đi 6 người, có 4 người lớn và 2 trẻ em, cộng thêm Diễn nữa là 7. Diễn chia theo kiểu người lớn là 100%, trẻ em là 70%, sòng phẳng, không cả nể bất cứ ai. Vốn dĩ tôi và anh trai định chi trọn gói cho chuyến du lịch này vì bố mẹ tôi đã lớn tuổi, làm gì có tiền. Nhưng Diễn vẫn chia rồi tính tiền phần mình, đưa trả cho anh tôi.
Khi đến nơi, vì thời tiết quá lạnh nên bố tôi bị cảm. Ông nhờ Diễn mua hộ ít thuốc. Về nhà, anh đòi thẳng 50 nghìn tiền thuốc khiến bố tôi bất ngờ. Tôi trách, anh còn nói chuyện nào ra chuyện đó, ông nhờ anh mua thì phải trả tiền, còn anh đã mua thêm lọ thuốc bổ phế biếu ông rồi. Tôi cạn lời, chẳng biết phải nói gì với Diễn nữa.
Sau chuyến du lịch, bố mẹ và anh trai khuyên tôi nên cân nhắc chuyện đám cưới. Họ sợ tôi lấy phải gã đàn ông "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" thì sẽ khổ cả đời. Tôi cũng chán nản và muốn chia tay. Nhưng tuổi tôi đã lớn, hơn 30 rồi, tôi sợ mình khó có thể tìm được một mối tình khác. Tôi nên làm gì bây giờ?