Tôi góa vợ đã 5 năm nay, lúc đó con gái tôi mới được 10 tuổi. Tôi "gà trống nuôi con", không muốn đi thêm bước nữa vì sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng.
Nhìn con gái lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, tôi cũng được an ủi đôi phần. Nhất định, cực khổ mấy tôi cũng cố gắng nuôi con nên người.
Nghĩ vậy, tôi lao vào làm kinh tế để kiếm chút vốn dắt lưng lo cho tương lai của hai bố con sau này. Lần nào đi họp phụ huynh, tôi cũng được cô giáo chủ nhiệm khen có cô con gái thông minh, sáng dạ, học hành chăm chỉ.
Tự hào về con, tôi luôn tin tưởng rằng con gái sẽ không bao giờ dám làm điều gì có lỗi với bố, vậy mà…
Chuyến công tác đó thành công hơn so với dự tính ban đầu, đáng lẽ ra ngày mai tôi mới lái xe về thành phố nhưng trong lòng như lửa đốt, lại nhớ con cồn cào, tôi nóng lòng lái xe về ngay trong đêm. Muốn dành cho con sự bất ngờ nên tôi không điện thoại báo trước.
Về đến nhà đã quá khuya, nghĩ rằng con gái đang ngủ say nên tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Vừa bật điện lên, tôi giật mình hốt hoảng vì có hai bóng người đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân bật dậy như lò xo. Thì ra đó là con gái tôi và một thằng con trai học cùng lớp.
Tôi thật sự "chết lặng", không thể ngờ rằng mới 15 tuổi mà con gái tôi đã không còn ngây thơ, hồn nhiên, trong trắng như các bạn cùng lứa. Con gái đã sớm lao vào yêu đương, tệ hại hơn nữa là sớm “nếm trái cấm” khi mà ngực nó mới chỉ nhú bằng quả cau.
Cũng có thể do hoàn cảnh con gái tôi thiếu thốn tình cảm và sự dạy bảo của người mẹ nên dính vào con đường yêu đương quá sớm chăng. Nhưng tôi đã nhầm, cuộc sống bây giờ đã khác xa với ngày xưa. Sự bùng nổ của các phương tiện thông tin hiện đại đã làm cho lứa tuổi đặc biệt nhạy cảm như con gái tôi lớn trước tuổi.
Vì mải lao vào công việc, lo cho con gái đầy đủ vật chất, tôi đã có quá ít thời gian dành cho con, để con tự do thoải mái giao du, quan hệ với bạn bè. Tôi cũng không có thời gian để ý xem con gái mình thích xem phim gì, đọc sách gì và xem những gì ở trên mạng.
Điều quan trọng bây giờ là làm sao cho con gái tôi hiểu ra, vượt qua, biết dừng lại, không trượt dài trên con đường sa ngã là cả một vấn đề của một người vừa mang hai vai trò , trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ như tôi.