|
Ảnh minh họa. |
Gặp được anh, được anh yêu thương và chăm sóc đối với tôi chính là một điều may mắn. Và tôi tâm niệm, dù sao này có xảy ra chuyện gì thì tình cảm của tôi dành cho anh không thay đổi, tôi cũng không ân hận vì đã dành thanh xuân để yêu anh.
Có đôi lúc tôi tự ti về hoàn cảnh của mình vì tôi chỉ là một cô gái xuất thân nhà quê, bố mẹ làm nông, nghèo khó. Trong khi anh cũng là con nhà có điều kiện nếu không muốn nói là giàu có. Chính vì vậy tôi luôn nỗ lực học hỏi, cố gắng kiếm việc làm tốt, thu nhập cao để không phụ anh.
Điều tôi trân trọng ở anh chính là anh chưa từng chê tôi nghèo, cũng không bao giờ mang những món quà giá trị ra để tặng tôi vì nghĩ tôi thiếu thốn. Anh sống giản dị cùng tôi, đi ăn vỉa hè, đi chợ sinh viên, mua những mó đồ rẻ tiền. Cả hai vô cùng hạnh phúc những năm tháng ở bên nhau.
Tôi đi làm, công việc tốt, thu nhập ổn và anh cũng vậy. Ngày đó anh nói với tôi về ra mắt gia đình anh, cả đêm tôi mất ngủ. Tôi sợ hãi, sợ đối diện với bố mẹ anh và không biết kết quả sẽ thế nào.
Hôm đó, tôi đã cố gắng hỏi anh mẹ anh thích kiểu gì để mua quà về và ăn mặc thật giản dị cho bố mẹ hài lòng. Ngày về nhà anh, bố mẹ anh khá vui vẻ, vồn vã. Tôi chào hỏi họ và họ rất thân tình.
Bữa cơm ấy diễn ra vui vẻ, tôi cơm nước đảm đang, trình bày đẹp được nhận lời khen. Tự nhiên trong lòng vui đến lạ.
Chỉ đến khi mẹ anh hỏi về gia cảnh của tôi và tôi không ngại nói thật thì mặt mẹ anh biến sắc. Không khí cũng im lặng lạ thường, tôi bắt đầu hoảng sợ.
Ăn xong, tôi cũng định nói với anh phải lên thành phố sớm vì tôi khá là căng thẳng, không muốn ở lại nhà anh nữa.
Nhưng anh vẫn cố giữ tôi… và tôi đành phải nhịn để ở lại nhà anh với sự im lặng đáng sợ đó. Mẹ anh không hỏi gì sau đó nữa… tôi cũng chỉ ngồi đó một lúc rồi đi ngủ ở phòng riêng mẹ anh đã dọn sẵn cho tôi.
Tối đó tôi không thể ngủ, nhắn tin qua lại với anh còn anh thì ra sức động viên tôi.
Sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình anh thì mẹ anh gọi tôi ra nói nhỏ. Tôi tưởng bác hỏi gì nên run sợ lắm. Nhưng mẹ anh lại nắm lấy tay tôi và thủ thỉ: “Cháu à, cháu có dùng thẻ ngân hàng không, cho bác xin số tài khoản”.
Tôi trả lời có rồi cho mẹ anh số tài khoản. Mẹ anh cười cười rồi đi, còn tôi thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó bọn tôi lên thành phố, bố mẹ anh cũng đon đả chào hỏi, tôi cứ nghĩ mai về chuyện hồi sáng rồi nói với anh.
Chuyện tôi không ngờ nhất chính là tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn chuyển khoản. Hoang mang không biết số tiền 200 triệu ai chuyển nhầm vào tài khoản của mình, tôi hốt hoảng gọi cho anh. Nhưng thật không ngờ sau đó là một tin nhắn từ người xưng là mẹ của anh. Và khi tôi kiểm tra số điện thoại từ anh mới biết chính xác điều đó.
Bác nhắn cho tôi một cái tin đầy cay đắng: “Cháu à, cháu hãy buông tha cho thằng T nhà bác. Đây là số tiền 200 triệu bác gửi cháu, coi như là cám ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc nó.
Bác nghĩ cháu không hợp với T đâu, T xứng đáng lấy người phụ nữ giỏi giang, gia cảnh tốt. Cháu đừng tự ái chứ bố mẹ nào cũng mong con môn đăng hộ đối.
Cháu thương bác thì cầm lấy tiền rồi lặng lẽ ra đi, bác sẽ không nói gì chuyện này với nó đâu, cháu cứ yên tâm mà tiêu nhé. Nhà cháu nghèo, số tiền này đủ để cháu lập nghiệp, lo cho bố mẹ”.
Tự nhiên cổ họng nghẹn đắng. Thật không tin nổi từng câu từng chữ mẹ anh viết. Bác có thể khinh miệt gia đình tôi vậy sao, bác có thể nghĩ tôi hám tiền của nhà bác vậy sao? Tôi ôm mặt khóc như mưa, chưa từng nghĩ đời mình lại nhục nhã như thế. Mấy ngày sau tôi không liên lạc cũng không gặp anh, tôi muốn bình tâm suy nghĩ lại chuyện tình cảm này.
Bạn bè biết chuyện khuyên tôi nên tiếp tục mối tình ấy vì anh là người tốt và phải để cho mẹ anh hiểu ra, tình yêu của tôi không phải vì tiền. Chúng tôi hoàn toàn có thể dựa vào nhau làm giàu không cần đến hậu thuẫn của bố mẹ. Càng phải khẳng định với bác rằng, con trai bác là của cháu…
Nhưng tôi thực sự không biết có nên làm vậy không vì sợ rằng sau này vẫn phải về quê, đối diện với người mẹ chồng khinh miệt gia đình mình…