Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại vùng quê hẻo lánh. Gia đình quá nghèo khiến tôi quyết định bỏ học đại học và đi làm tại một khách sạn. Tại đây, tôi gặp My - một cô gái xinh đẹp, hiền lành, tử tế. Đó cũng là lý do có nhiều người trong khách sạn thích My nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại thích tôi. Có lẽ là vì bản tính chịu khó, cần cù của tôi.
Tôi thực sự rất yêu My. Khi yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng rồi chuyện tình gặp phải vấn đề lớn. Khi đưa My về thăm gia đình tôi, cha mẹ không có ý kiến gì và hoàn toàn đồng ý. Nhưng rồi, khi về nhà My thì tôi gặp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình em, đặc biệt làmẹ cô ấy. Lý do chủ yếu xoay quanh gia cảnh quá nghèo khó của tôi.
|
Tôi và vợ thực sự đau lòng khi bị cha mẹ vợ từ mặt (Ảnh minh họa) |
Khi đó, chúng tôi thực sự tuyệt vọng dù đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục gia đình My. Cuối cùng, cả 2 quyết định đi đăng ký kết hôn và sống chung với nhau mà không có sự đồng ý của gia đình. Khi gia đình My biết thì đó là sự tức giận thực sự. Mẹ vợ quyết định từ mặt con. Khi chúng tôi trở về nhà thì bị đuổi đi một cách không thương tiếc.
Vợ và tôi đã luôn mong muốn sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp. Tôi luôn nghĩ rằng sẽ làm vợ mình hạnh phúc và cố gắng tìm kiếm sự tha thứ của mẹ vợ. Nhưng ngày đó chưa đến thì con trai 3 tuổi của tôi bị bệnh rất nặng và cần tới 300 triệu đồng để phẫu thuật. Đó là con số quá lớn với vợ chồng tôi.
Bị dồn vào chân tường, tôi quyết định gọi về cho mẹ vợ của mình để vay tiền. Khi có người bắt máy, tôi đã nói rõ tình hình của con mình. Mẹ vợ im lặng một lúc, thở dài rồi bảo tôi gửi số tài khoản để gửi tiền.
Chưa đến 2h đồng hồ sau, tin nhắn báo có 300 triệu đồng về điện thoại. Mẹ vợ gọi lại cho tôi và nói: "Tôi đã chuyển 300 triệu cho anh. Đây là tiền tiết kiệm của chúng tôi dành cho con gái sau này. Hãy chăm sóc con gái tôi và đứa bé thật tốt". Khi điện thoại tắt, tôi và vợ ôm nhau bật khóc. Chúng tôi biết đã làm tổn thương trái tim của bố mẹ vợ nhưng họ đã bỏ qua chuyện đó và chỉ nghĩ đến việc cứu cháu mình. Tôi giờ chỉ mong con mình có cuộc phẫu thuật thành công. Khi tôi, tôi sẽ dẫn bé về thăm ông bà ngoại.