5 năm trước, Khánh và Lan quen nhau khi 2 người mới ra trường và vào làm cùng công ty. Lúc đó, cả 2 đều mới chỉ là những nhân viên tập sự. Nói chuyện qua lại khoảng vài tháng thì họ bắt đầu yêu nhau.
Nhưng nếu Khánh là chàng trai công tử thành phố thì Lan lại là cô gái từ quê lên, hơn nữa, trọng trách của cô còn phải nuôi 1 mẹ già tâm thân và 1 em trai mới học lớp 5. Khánh không quan tâm đến xuất thân của người yêu, anh chỉ biết yêu bản chất, tính cách chăm chỉ, cầu tiến của Lan.
Tuy nhiên, mẹ anh thì không nghĩ vậy, ngày Khánh dẫn Lan về ra mắt, vừa giới thiệu hoàn cảnh gia đình thì bà đã đứng hắt dậy:
-Tôi không chấp nhận con dâu như cô, nhà có nòi thần kinh biết được mai sau cô có nổi điên lại làm loạn cái nhà này hay không? Lại còn nghèo rớt mùng tơi, cô định ăn bám con trai tôi à?
Lan rất buồn nhưng vấn cố gắng giải thích:
-Mẹ cháu mới bị chấn động sau khi bố mất nên mới thế chứ nhà cháu không có nòi như thế ạ. Bác hiểu lầm rồi. Hơn nữa, cháu cũng đang đi làm chứ có ăn bám ai đâu ạ.
Nhưng mẹ Khánh chỉ thêm tức giận:
-Cô lại còn ngụy biện à? Tìm người môn đăng hộ đối với cô chứ đừng mồi chài con trai tôi nữa.
Khánh đứng bên cạnh thấy người yêu bị xỉ nhục thì chỉ kéo tay mẹ ấm ớ:
-Kìa mẹ..mẹ đừng nói thế.
Biết anh là người không có lập trường lại bám váy mẹ, nhưng hôm nay được chứng kiến, quả thật Lan cũng thấy sợ.
Cô đứng lên tuyên bố:
-Cháu cũng không muốn làm con dâu nhà này đâu ạ.
Mẹ Khánh liền chỉ thẳng mặt cô và chửi xối xả:
-Đấy, tao nói có sai đâu, trở mặt ngay rồi, loại gái quê này không thể tin được, chỉ thấy tiền là sáng mắt thôi. Cút, cút ra khỏi nhà tôi đi.
-Chào bác.
|
(Ảnh minh họa)
|
Lan chỉ nói thế rồi chạy ngay ra ngoài, Khánh đuổi theo cô năn nỉ cô tha thứ cho mẹ anh và giải thích rằng mẹ anh là người tốt, chẳng qua lời nói không hay. Nhưng Lan đã cương quyết chia tay.
Từ đó đến nay đã tròn 5 năm, nhiều thứ đã thay đổi. 1 hôm, mẹ Khánh đi thăm người họ hàng về, lúc đi qua nhà hàng, bỗng thấy con trai chở 1 cô gái đên đó.
Họ bước vào nhà hàng, bà lén đi theo. Nhưng khi nhìn kỹ người con gái ngồi đối diện con trai, bà liền cau mày nhảy xổ ra làm 1 tràng:
-Hóa ra là cô? 5 năm nay cô vẫn chưa buông tha con trai tôi? Cô lại đến xin con trai tôi bữa cơm đấy à? Cô ám nó đến mức bây giờ nó vẫn chưa có người yêu mới.
Lan chưa kịp trả lời thì Khánh vội kéo tay mẹ:
-Cô ấy là sếp con đấy mẹ ơi. Mẹ làm gì ở đây thế. vớ vẩn.
Nghe vậy, mẹ Khánh đứng hình nhìn lại cách ăn mặc của cô ta đúng là rất ra dáng người phụ nữ thành đạt. Bà ú ớ:
-Là thế nào? Cô ta…lên làm sếp mày từ bao giờ?
Lan bây giờ mới đứng dậy mỉm cười:
-Chào bác, xin tự giới thiệu cháu là giám đốc mới bổ nhiệm của công ty anh Khánh. Hôm nay chúng cháu đi gặp đối tác, đang chờ người ta đến bác ạ, chứ cháu đâu dám hẹn hò con trai bác. Nhiều năm rồi mà tính bác vẫn nóng vậy nhỉ.
Mẹ Khánh sượng chín mặt còn Khánh thì hậm hực:
-Cô ấy làm được 1 năm đã lên trưởng phòng, 3 năm lên phó giám đốc giờ là giám đốc rồi còn con vẫn là thằng nhân viên quèn đây, ngày đó mẹ không ngăn cản thì có phải giờ con có ô dù trong công ty rồi không?
Nghe con trai nói vậy, mẹ Khánh đập vào đầu anh 1 cái rồi quát:
-Mày điên à? Tất cả là do mày không chịu cố gắng phấn đấu, ỷ bố mẹ có vài đồng bạc thì chỉ ăn chơi là nhanh, giờ còn trách mẹ?
Lan xua tay:
-2 mẹ con các người về nhà cãi nhau nhé, ở đây khách hàng sắp đến rồi đừng làm muối mặt công ty. Cũng may, ngày đó bác chê cháu, bác đuổi cháu nên cháu không phải lấy đứa con trai “giỏi giang” này của bác.
Khánh cúi mặt còn mẹ anh lủi thủi ra về, đúng là cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ, vì thế đừng vội cười chê người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu không muốn có ngày ân hận nhục nhã như mẹ Khánh.