Anh trai tôi đang là kiến trúc sư. Kinh tế trong nhà phần lớn nhờ vào anh ấy cả. Tôi đang học đại học và sống nhờ vào số tiền anh cho hàng tháng. Vì thế, trong mắt tôi, anh trai là người đàn ông trách nhiệm, tuyệt vời.
Khi anh ấy giới thiệu bạn gái, không chỉ tôi mà bố mẹ đều thấy kinh ngạc, có phần thất vọng. Bởi bạn gái anh có vẻ xuề xòa, không chú trọng ngoại hình. Ra mắt gia đình người yêu mà chị ấy còn chẳng trang điểm, chỉ đánh tí son môi.
Bộ quần áo mặc trên người cũng không hợp vóc dáng nên nhìn chị già hơn tuổi. Đã thế, khi chị ấy rút điện thoại ra, tôi càng bất mãn hơn. Thời đại nào rồi mà chị dâu tương lai còn xài điện thoại "cục gạch" thời xa lắc xa lơ (sau đó tôi mới biết đó là điện thoại Vertu, dòng cao cấp).
Tưởng chị dâu tương lai nghèo, tôi cho rằng chị ấy không xứng đáng với anh trai tôi. Đã vậy, anh tôi còn chiều chuộng, quan tâm người yêu từng chút một, khiến tôi chướng mắt hơn.
Tôi lấy lý do nấu ăn nên ra vườn hái rau. Lúc đó, chị dâu tương lai cũng ra ngoài nói chuyện điện thoại. Vô tình nghe cuộc điện thoại của chị ấy mà tôi hốt hoảng.
- Em kêu cậu Tuấn đẩy nhanh tiến độ đi. Mảnh đất đó phải mua ngay lập tức. Nếu chủ chưa muốn bán, em cứ bảo cậu Tuấn đưa thêm vài trăm triệu nữa. 11 tỷ chứ có hơn thì cũng phải mua cho chị.
Tôi xám mặt, vội đi vào kéo tay anh trai ra một góc nói chuyện. Tôi kể chuyện mình nghe được cho anh ấy nghe. Anh tôi thở dài, nói người yêu đang là Giám đốc công ty bất động sản và định mở rộng kinh doanh ở mảng nhà hàng, khách sạn.
Tiền chị ấy không thiếu. Chỉ là chị ấy quen cách sống giản dị nên mọi người hay hiểu lầm. Bản thân chị ấy cũng không muốn tỏ vẻ giàu có, xa cách với mọi người nên bảo anh giấu giếm nghề nghiệp của chị ấy đi.
Tôi nghe anh trai nói mà hổ thẹn vì những hành động, ánh mắt lúc đầu dành cho chị dâu tương lai. Tôi có nên xin lỗi chị ấy một tiếng cho phải phép không đây?