Khái niệm này được các nhà khoa học gọi là zoopharmacognosy, tức nghiên cứu hành vi động vật sử dụng các chất tự nhiên để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh. Điều thú vị là hành vi này xuất hiện ở nhiều nhóm động vật, từ côn trùng, chim, voi cho tới các loài linh trưởng. Tuy nhiên, mức độ bằng chứng rất khác nhau: không phải cứ nhìn thấy một con vật ăn lá cây khi bị bệnh là có thể kết luận nó đang “uống thuốc”.
Ảnh: ng.24
Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất đến từ tinh tinh. Chúng có thể nuốt nguyên những chiếc lá mà bình thường không phải là thức ăn hấp dẫn, hoặc nhai phần lõi rất đắng của một số loài cây. Những hành vi này được nghiên cứu đặc biệt ở các quần thể tinh tinh châu Phi và có liên quan đến việc kiểm soát ký sinh trùng đường ruột. Các nghiên cứu hóa dược sau đó còn phát hiện nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học trong những loài cây được tinh tinh lựa chọn.
Nhưng câu chuyện còn đáng kinh ngạc hơn khi tinh tinh điều trị vết thương từ bên ngoài. Năm 2022, các nhà nghiên cứu ghi nhận chúng bắt côn trùng rồi áp lên vết thương của chính mình. Đặc biệt, trong một số trường hợp, một cá thể còn áp côn trùng lên vết thương của cá thể khác. Nghiên cứu năm 2025 tại Uganda tiếp tục ghi nhận hành vi tương tự ở tinh tinh Đông Phi, cho thấy đây có thể không phải một hành vi hoàn toàn cá biệt. Công dụng y học chính xác của côn trùng vẫn chưa được xác định, nhưng cách sử dụng có trình tự khiến các nhà khoa học đặc biệt quan tâm.
Ảnh: elcomercio
Năm 2024, một phát hiện thậm chí gây chú ý hơn xuất hiện tại Indonesia. Một con đười ươi Sumatra được đặt tên Rakus bị thương ở mặt. Vài ngày sau, nó chọn lá cây Fibraurea tinctoria, nhai nát rồi bôi nước ép lên vết thương và cuối cùng phủ phần lá đã nhai lên đó. Loài cây này chứa các hợp chất được biết đến với hoạt tính kháng khuẩn, chống viêm và chống nấm. Đây được xem là trường hợp đầu tiên được ghi nhận có hệ thống về một động vật hoang dã chủ động dùng một loài cây có hoạt chất sinh học để điều trị vết thương.
Voi cũng nằm trong danh sách những loài có hành vi tự chữa bệnh được quan tâm. Nghiên cứu về voi châu Á tại miền bắc Thái Lan cho thấy kiến thức sử dụng thực vật để chăm sóc voi của người Karen có thể liên quan một phần đến việc quan sát chính hành vi của voi.
Ảnh: chooseyouradventure.co
Điều đặc biệt ở đây không phải là động vật có “bác sĩ” hay hiểu hóa học theo cách con người hiểu. Chúng có thể dựa vào bản năng, kinh nghiệm cá nhân hoặc học hỏi từ đồng loại để nhận biết những chất có lợi. Một số hành vi thậm chí có khả năng được truyền trong cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Và đây là lý do những khu rừng nguyên sinh đôi khi được ví như “nhà thuốc tự nhiên” không chỉ dành cho con người. Việc quan sát động vật tự tìm thuốc đang mở ra một hướng nghiên cứu thú vị: có thể những sinh vật sống trong rừng đã biết đến những hợp chất dược liệu mà khoa học hiện đại vẫn chưa khám phá hết.