Dấu chân 1,4 triệu năm hé lộ loài cổ nhân khổng lồ

Dấu chân cổ đại bên bờ hồ Kenya hé lộ bí mật về loài họ hàng khổng lồ đã tuyệt chủng của loài người.

Một dãy dấu chân hóa thạch có niên đại 1,4 triệu năm mới được phát hiện đã hé lộ rằng một loài họ hàng của con người từng đạt tầm vóc to lớn ngang ngửa chúng ta ngày nay, đồng thời có thói quen di chuyển thành từng nhóm toàn con đực.

Bối cảnh diễn ra vào thời cổ đại, khi 8 cá thể cùng bước đi trên vùng đất bùn ướt bên bờ một hồ nước ven biển ở Kenya. Các lớp trầm tích đã nhanh chóng vùi lấp và bảo tồn nguyên vẹn khoảnh khắc này suốt 1,4 triệu năm qua. Những dấu vết này mang lại giá trị mà hóa thạch xương hiếm khi làm được.

Các nhà nghiên cứu xác định dấu chân thuộc về Paranthropus boisei, một loài tổ tiên có phần hàm cực kỳ khỏe từng sống song song với các loài thuộc chi Người (Homo) cổ đại, trước khi hoàn toàn tuyệt chủng mà không để lại hậu duệ. Toàn bộ 8 cá thể này đều đã trưởng thành và phần lớn là con đực. Việc họ cùng nhau di chuyển cho thấy loài này có thể sở hữu đời sống xã hội phức tạp hơn nhiều so với những gì các mảnh xương hóa thạch rời rạc từng hé lộ.

anh-man-hinh-2026-08-03-luc-143610.png
Một trong những dấu chân hóa thạch 1,4 triệu năm tuổi được nhóm nghiên cứu khai quật tại Kenya. (Ảnh: Kay Behrensmeyer)

Phát hiện mới này hoàn toàn phủ định giả định lâu nay về vóc dáng của loài Paranthropus boisei. Dựa trên kích thước dấu chân, các nhà khoa học ước tính một số cá thể đạt chiều cao tới 1,8 mét và nặng khoảng 75 kg, tương đương với hình dáng của con người hiện đại.

Tác giả chính Kevin Hatala từ Đại học Chatham và Viện Nhân loại học Max Planck nhấn mạnh rằng kích thước này là điều hoàn toàn bất ngờ. Trước đây, loài này chủ yếu được phục dựng từ các hộp sọ với đặc trưng là khuôn mặt rộng, răng hàm to bản và cơ hàm cực khỏe (khiến chúng có biệt danh là "Người kẹp hạt dẻ"). Những ước tính cũ dựa trên vài mẩu xương chi hiếm hoi từng cho rằng chúng nhỏ bé hơn nhiều so với loài Homo erectus sống cùng thời. Nhưng dữ liệu mới chứng minh Paranthropus boisei hoàn toàn có thể sánh ngang với Homo erectus về chiều cao và khối lượng cơ thể.

kevin.jpg
Nhà khoa học Kevin Hatala cùng các đồng sự thảo luận về các dấu chân cổ đại khai quật tại miền bắc Kenya.

Sự vắng mặt của con cái và con non trong đoàn di chuyển là chi tiết khiến giới nghiên cứu đặc biệt chú ý. Đồng tác giả Neil Roach từ Đại học Harvard nhận định, việc một nhóm gồm 8 con đực trưởng thành đi cùng nhau phản ánh một cấu trúc xã hội có sự kết hợp giữa cạnh tranh và hợp tác. Các con đực có thể cạnh tranh bạn tình, nhưng vẫn chấp nhận đi chung để bảo vệ lẫn nhau trước những nguy hiểm rình rập ở môi trường hoang dã.

Dấu chân hóa thạch tồn tại được nhờ một chuỗi sự kiện địa chất hiếm hoi: Cổ nhân bước qua lớp trầm tích mềm ven nước, sau đó các lớp bùn mới nhanh chóng phủ lên trước khi gió, sóng hay động vật khác kịp phá hủy. Theo thời gian, trầm tích cứng lại thành đá và giữ nguyên vẹn hình dáng vết chân.

Tập hợp các dấu chân tại hồ Turkana đang từng bước biến vùng bờ hồ cổ đại này thành một "cuốn nhật ký sinh hoạt" thời tiền sử. Thay vì chỉ cho biết loài nào từng tồn tại qua những mảnh xương khô, dấu chân giúp tái hiện sống động con người cổ đại đã đi đâu, di chuyển ra sao và đi cùng ai.

Vết xước bí ẩn trên xương khủng long hé lộ sự thật về T. rex

Phát hiện vết cắn trên hóa thạch 70 triệu năm giúp hiểu rõ hơn về thói quen ăn uống của T. rex và hệ sinh thái cổ đại.

Khi khai quật hàng ngàn mẩu xương hóa thạch tại vùng đông bắc Wyoming (Mỹ), các nhà khảo cổ đã đụng độ một bí ẩn lớn. Trên một số mảnh xương của loài khủng long mỏ vịt Edmontosaurus annectens, người ta phát hiện ra những vết đâm thủng và rãnh sâu kỳ lạ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu đây có phải là dấu vết còn lại từ một cú cắn chết người của "vua khủng long" Tyrannosaurus rex (T. rex), hay chỉ là do sự xói mòn tự nhiên?

anh-man-hinh-2026-08-01-luc-173640.png
Công tác khai quật hóa thạch khủng long mỏ vịt Edmontosaurus annectens tại vùng đất Wyoming, Mỹ. (Ảnh: Bethania C.T. Siviero / CC-BY 4.0)

Thuốc gây tê cổ đại được tìm thấy qua dụng cụ 600 năm tuổi

Dấu vết hóa học bám trên bộ dụng cụ mổ thời nhà Minh vừa hé lộ cách người xưa dùng cây độc làm thuốc gây tê ngoài da.

Bộ dụng cụ phẫu thuật 600 năm tuổi phát hiện trong một ngôi mộ cổ ở Trung Quốc vừa hé lộ bằng chứng hóa học đầu tiên trên thế giới về thuốc gây tê ngoài da được bào chế từ cây ô đầu, một loài thực vật chứa độc tính cực cao.

Nhà khảo cổ học Triệu Tòng Cương (Congcang Zhao) tại Đại học Tây Bắc (Trung Quốc), đồng tác giả nghiên cứu công bố trên tạp chí Antiquity, chia sẻ: "Sáu thế kỷ trước, một y sĩ thời nhà Minh đã thực hiện ca phẫu thuật bằng một chiếc kéo và nhíp sắt. Ngày nay, chúng tôi đã đọc được những dấu vết thuốc tê còn sót lại trên các dụng cụ đó nhờ chùm tia laser."

Không phải Indonesia hay Nga, đây mới là quốc gia có nhiều núi lửa nhất

Dù không nằm trong suy đoán của nhiều người, Mỹ lại sở hữu số lượng núi lửa áp đảo toàn cầu nhờ những đặc điểm địa lý vô cùng đặc biệt.

Khi được hỏi quốc gia nào sở hữu nhiều núi lửa nhất thế giới? Nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Indonesia, nơi nổi tiếng với những đợt phun trào liên tục, hoặc Nga với diện tích lãnh thổ khổng lồ. Cả hai câu trả lời đó đều rất gần, nhưng vẫn chưa đúng.

Theo Chương trình Núi lửa Toàn cầu của Viện Smithsonian, Mỹ mới là quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng núi lửa. Trong 12.000 năm qua, nước này có tới 165 núi lửa từng hoạt động. Mỹ bỏ xa quốc gia xếp thứ hai là Nhật Bản tới gần 50 núi lửa, theo sau mới đến Nga và Indonesia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới