Ahmad ibn Fadlan không phải chiến binh, nhà thám hiểm hay thương nhân. Ông là một viên thư ký và học giả được triều đình Abbasid cử đi trong một phái đoàn ngoại giao từ Baghdad tới vương quốc Volga Bulgaria. Chuyến đi bắt đầu năm 921 và kéo dài nhiều tháng, đưa ông qua những vùng đất xa xôi của Trung Á và thảo nguyên Á-Âu.
Ảnh: zonaperang
Điều khiến tên tuổi Ibn Fadlan tồn tại hơn một thiên niên kỷ lại là cuộc gặp với một nhóm người mà ông gọi là Rus. Họ là những thương nhân và chiến binh hoạt động trên tuyến sông Volga, thường được giới nghiên cứu hiện đại liên hệ với người Scandinavia và thế giới Viking. Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của Rus vẫn là chủ đề được tranh luận, và không nên đơn giản đồng nhất tất cả họ với “người Viking” theo nghĩa hiện đại.
Ảnh: aljazeera
Ibn Fadlan quan sát họ với con mắt của một người đến từ nền văn minh Hồi giáo phát triển ở Baghdad. Ông mô tả những người Rus có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, sử dụng vũ khí và trang sức, đồng thời có những hình xăm chạy từ cổ xuống tận các ngón tay. Những chi tiết ấy khiến bản ghi chép của ông trở thành một trong những nguồn mô tả trực tiếp đáng giá nhất về cộng đồng Rus ở vùng Volga đầu thế kỷ X.
Nhưng phần nổi tiếng nhất trong Risala, tác phẩm ghi lại hành trình của Ibn Fadlan, là cảnh ông chứng kiến tang lễ của một thủ lĩnh Rus. Con tàu của người chết được kéo lên bờ, bên trong đặt thi hài cùng vũ khí, đồ dùng và nhiều vật phẩm. Động vật cũng được hiến tế, trước khi con tàu cùng người chết bị thiêu trong một nghi lễ phức tạp. Ibn Fadlan đã ghi lại từng bước với mức độ chi tiết hiếm thấy đối với một phong tục Viking mà các nguồn châu Âu cùng thời không mô tả rõ ràng như vậy.
Ảnh: gate.ahram.org
Điều đặc biệt là Ibn Fadlan không chỉ kể chuyện về người khác. Ông còn để lại dấu ấn cá nhân rất rõ trong văn bản. Một số tập tục của Rus khiến ông kinh ngạc, thậm chí ghê sợ, đặc biệt là vấn đề vệ sinh cá nhân và nghi lễ tang ma. Vì vậy, Risala vừa là tư liệu lịch sử quý giá, vừa là lời kể mang góc nhìn và định kiến của một người Hồi giáo thế kỷ X. Các học giả hiện đại phải đọc nó cùng những bằng chứng khảo cổ để phân biệt điều Ibn Fadlan thực sự quan sát được với cách ông diễn giải những gì mình nhìn thấy.
Thú vị hơn, bản ghi chép của ông từng có nguy cơ biến mất. Phần lớn tác phẩm chỉ được biết qua những đoạn trích được các học giả Hồi giáo sau này dẫn lại, cho đến khi một bản chép tay quan trọng được phát hiện tại Iran vào năm 1923. Nhờ đó, lời kể của một học giả rời Baghdad hơn 1.100 năm trước lại trở thành một trong những “cửa sổ” hiếm hoi nhìn vào thế giới của người Rus trên sông Volga.
Có lẽ điều hấp dẫn nhất ở Ibn Fadlan là ông không hề lên đường để viết lịch sử Viking. Ông chỉ đơn giản ghi lại những gì mình nhìn thấy. Chính sự tò mò của một người ngoài cuộc đã giúp hậu thế có được một trong những bức chân dung sống động nhất về thế giới Viking phương Đông.