Vài gram đá ngoài không gian tiết lộ bí mật 4,6 tỷ năm của Trái Đất

Nếu muốn biết Hệ Mặt Trời ra đời từ những nguyên liệu nào, đôi khi cách tốt nhất là mang một mẩu “quá khứ” về phòng thí nghiệm.

Trong nhiều thập niên, tàu vũ trụ chủ yếu quan sát các tiểu hành tinh từ xa. Nhưng hình ảnh và dữ liệu quang phổ vẫn có giới hạn. Một mẩu vật chất thực sự nằm trong tay các nhà khoa học lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là lý do những sứ mệnh lấy mẫu tiểu hành tinh trở thành một trong những cuộc phiêu lưu khoa học đặc biệt nhất của ngành thám hiểm không gian.

Ảnh: asteroidmission

Nhiệm vụ tưởng như đơn giản, bay tới một tiểu hành tinh, lấy một ít đất đá rồi mang về Trái Đất. Thực tế, đây là một bài toán kỹ thuật cực kỳ khó. Tiểu hành tinh có trọng lực rất yếu, bề mặt có thể phủ đầy đá vụn và địa hình không thể đoán trước. Tàu phải tiếp cận với độ chính xác cao, chạm vào bề mặt trong thời gian rất ngắn rồi rời đi mà không bị va chạm.

Nhật Bản đã tạo dấu mốc lịch sử với Hayabusa, khi đưa mẫu vật từ tiểu hành tinh Itokawa về Trái Đất năm 2010. Sau đó, Hayabusa2 lấy mẫu tiểu hành tinh giàu carbon Ryugu và đưa về Trái Đất tháng 12/2020. NASA tiếp nối thành công này với OSIRIS-REx, thu thập mẫu từ Bennu năm 2020 và đưa khoang chứa mẫu về Trái Đất ngày 24/9/2023.

Ảnh: discovermagazine

Điều khiến những mẫu vật này quý giá là chúng có thể tương đối nguyên sơ. Các tiểu hành tinh carbon được cho là lưu giữ vật chất từ thời kỳ rất sớm của Hệ Mặt Trời. Khi phân tích chúng bằng kính hiển vi, khối phổ, quang phổ và nhiều kỹ thuật khác, các nhà khoa học có thể tìm kiếm dấu vết của nước, khoáng vật và các hợp chất hữu cơ. Những dữ liệu ấy giúp trả lời câu hỏi Hệ Mặt Trời hình thành như thế nào và liệu các tiểu hành tinh có từng góp phần đưa nước cùng các nguyên liệu hóa học cần thiết cho sự sống đến Trái Đất hay không.

Ảnh: planets.ucla

Đáng chú ý, giá trị của một mẫu vật không kết thúc khi nhiệm vụ kết thúc. Các mẫu Bennu và Ryugu đang được phân phối cho nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới, bởi những công nghệ phân tích trong tương lai có thể phát hiện những điều mà ngày nay chúng ta chưa đủ khả năng nhận ra. NASA thậm chí đã trao đổi một phần mẫu Bennu với JAXA để mở rộng hợp tác nghiên cứu.

Có thể nói, tàu thăm dò giống như một nhà khảo cổ chỉ được phép mang về một chiếc hộp nhỏ từ một di tích khổng lồ. Nhưng đôi khi, chỉ vài gram vật chất từ một tiểu hành tinh cũng có thể giúp con người đọc lại lịch sử của cả Hệ Mặt Trời.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.

'Siêu Trái Đất' nặng gấp 23 lần Trái Đất có quỹ đạo kỳ lạ

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện ngoại hành tinh GJ 523b có khối lượng gấp khoảng 23 lần Trái Đất nhưng bán kính chỉ lớn hơn 2,5 lần và chuyển động trên một quỹ đạo gần như đi qua các cực của ngôi sao mẹ.

Các nhà khoa học đã phát hiện hơn 6.000 ngoại hành tinh có kích thước lớn hơn Trái Đất và nhỏ hơn Sao Hải Vương. Siêu Trái Đất thường có bán kính tối đa khoảng gấp đôi Trái Đất và mật độ tương đương hoặc cao hơn, trong khi các hành tinh nhỏ hơn Sao Hải Vương thường có lớp khí dày bao quanh, khiến mật độ thấp hơn đáng kể.

mega-earth-l.jpg

'Dòng sông ma' giữa vũ trụ có thể dẫn đường tới vật chất tối

Một dải sao mờ ảo đang uốn quanh thiên hà cách Trái Đất 115 triệu năm ánh sáng có thể trở thành dấu vết giúp các nhà thiên văn tìm hiểu vật chất tối.

“Dòng sông ma” nằm quanh UGC 9050-Dw1, một thiên hà cách Trái Đất khoảng 115 triệu năm ánh sáng. Nó mờ đến mức rất khó quan sát, nhưng khi kiểm tra những hình ảnh do kính viễn vọng không gian Hubble ghi lại, các nhà nghiên cứu nhận thấy một dải sao cong kéo dài quanh thiên hà.

Điều đặc biệt là những ngôi sao này không xuất hiện ngẫu nhiên. Chúng từng thuộc về một cụm sao cầu, tức một nhóm lớn các ngôi sao bị lực hấp dẫn giữ chặt với nhau.

Phát hiện nước gần hố đen ở trung tâm dải Ngân hà

Các nhà thiên văn học đã phát hiện bụi và nước ở vị trí đáng ngạc nhiên gần hố đen Sagittarius A*, ở trung tâm của Dải Ngân hà, nơi cực kỳ khắc nghiệt.

Mặc dù các nhà thiên văn học đã từng phát hiện nước gần các ngôi sao khác trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên nước được tìm thấy ở vị trí gần hố đen siêu khối lượng của Dải Ngân hà, được biết đến với tên gọi Sagittarius A*.

9ykyfpey8kp7pqsujgyptb-1024-80png.jpg
Vùng hỗn loạn bao quanh một ngôi sao đang chết gần hố đen trung tâm của thiên hà Milky Way. Ảnh:ESA/Webb, NASA & CSA

Đọc nhiều nhất

Tin mới