Khi nghĩ về bản đồ cổ, chúng ta thường hình dung những bức vẽ đầy quái vật biển, những vùng đất bí ẩn và các đại dương bị phóng đại. Thế nhưng, lịch sử bản đồ học lại chứa đựng những tác phẩm đáng kinh ngạc, cho thấy con người thời xưa đã quan sát, thu thập thông tin và hình dung thế giới tinh tế hơn rất nhiều.
Ảnh: sothebys
Một trong những ví dụ nổi bật nhất là Tabula Rogeriana của nhà địa lý người Ả Rập Muhammad al-Idrisi, hoàn thành vào năm 1154 dưới sự bảo trợ của vua Roger II xứ Sicily. Tác phẩm không chỉ là một tấm bản đồ mà là cả một hệ thống tri thức địa lý gồm khoảng 70 bản đồ. Al-Idrisi sử dụng thông tin từ thương nhân, thủy thủ, du khách và các nguồn địa lý trước đó để mô tả châu Âu, Bắc Phi và phần lớn châu Á với độ chính xác đáng nể so với thời đại. Điều thú vị là bản đồ đặt phía nam ở phía trên, hoàn toàn khác thói quen đọc bản đồ hiện nay.
Gần ba thế kỷ sau, bản đồ thế giới của Fra Mauro, hoàn thành khoảng năm 1450 tại Venice, tiếp tục gây ấn tượng. Tấm bản đồ khổng lồ rộng khoảng 2,3m, chứa gần 3.000 dòng chú thích về các vùng đất trên thế giới. Đặc biệt, Fra Mauro đã thể hiện châu Phi như một lục địa có thể đi vòng quanh bằng đường biển, dựa trên những nguồn thông tin mà ông thu thập được, vào thời điểm người châu Âu vẫn chưa trực tiếp xác nhận điều này.
Ảnh: demotywatory
Đến năm 1507, Martin Waldseemüller tạo ra một bước ngoặt khác. Bản đồ của ông là một trong những bản đồ đầu tiên thể hiện Tân Thế giới như một phần riêng biệt và đặc biệt nổi tiếng vì lần đầu tiên đưa cái tên “America” lên bản đồ.
Ảnh: scienceblogs
Còn bản đồ Piri Reis năm 1513 lại khiến hậu thế tranh luận suốt nhiều thập kỷ. Phần bản đồ còn lại thể hiện khá chi tiết bờ biển Nam Mỹ và Đại Tây Dương. Tuy nhiên, những tuyên bố cho rằng nó chứng minh người cổ đại từng biết đến Nam Cực là không có cơ sở chắc chắn; cách giải thích được giới nghiên cứu chấp nhận thận trọng hơn là phần đất gây tranh cãi có thể liên quan đến cách vẽ và ghép các đường bờ biển Nam Mỹ.
Điều đáng kinh ngạc nhất ở những bản đồ này có lẽ không phải là chúng “biết trước tương lai”, mà là chúng cho thấy tri thức địa lý của con người từng tiến xa đến mức nào trong một thế giới chưa có vệ tinh, GPS hay ảnh chụp từ không gian.