Cung nữ duy nhất được hoàng đế Khang Hy để tang

Tô Ma Lạt là trường hợp hiếm hoi trong lịch sử nhà Thanh khi không phải người hoàng tộc nhưng được Hoàng đế đặc cách an táng theo lễ nghi tại Thanh Đông lăng.

Vị cung nữ được Khang Hy kính trọng

Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại rằng, Tô Ma Lạt vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở đại thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm. Tên thật của bà là Tô Mạt Nhi hoặc Tô Mạt Nhĩ, theo tiếng Mông Cổ nghĩa là "cái túi làm bằng lông thú".

Cuối thời vua Thuận Trị, đầu thời Khang Hy, bà đổi sang tên Mãn Thanh là Tô Ma Lạt nghĩa là "túi tiền vừa". Vốn chỉ là cung nữ hầu hạ Thái Hoàng thái hậu nhưng cả hoàng thất nhà Thanh, bao gồm hoàng đế, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa... đều tôn kính gọi bà là Tô Ma Lạt cô.

Dù có xuất thân bần hàn nhưng Tô Ma Lạt lại rất thông minh và xinh đẹp. Năm bà khoảng 10 tuổi, Tô Ma Lạt lọt mắt xanh của quản gia ở phủ bối lặc Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Bố, sau đó được chọn làm thị nữ, theo hầu Nhị Cách cách Mộc Bố Thái, người sau này trở thành Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu.

Cung nu duy nhat duoc hoang de Khang Hy de tang

Mặc dù xuất thân từ con nhà nông, nhưng Tô Ma Lạt lại rất thông minh, nói thông viết thạo cả tiếng Hán và tiếng Mãn. Đặc biệt hơn, nét chữ của bà đẹp như in. Vì ưu điểm này mà Hiếu Trang Thái hậu đã lựa chọn Tô Ma Lạt làm thầy dạy chữ Mãn đầu tiên cho cháu nội Khang Hy. Bản thân Khang Hy cũng nhiều lần thừa nhận ông viết chữ đẹp như thế là nhờ công ơn dạy dỗ của Tô Ma Lạt.

Bên cạnh đó, Tô Ma Lạt cũng rất khéo léo. Bà được còn được biết đến là một chuyên gia may vá. Những bộ y phục do chính tay bà làm luôn được tán dương, khen thưởng. Chính bà là người lên ý tưởng và thiết kế chính y phục cho nhà Thanh.

Đặc biệt là sau khi Hoàng Thái Cực - vị vua sáng lập nhà Thanh băng hà. Khi ấy Hiếu Trang Thái hậu chỉ mới 31 tuổi. Tô Ma Lạt vì thương Hoàng hậu khi đó còn quá trẻ nên quyết định cả đời không lấy chồng, ở lại trong cung để theo hầu chủ nhân.

Trong suốt 80 năm sống trong cung điện, Tô Ma Lạt từ một thị nữ theo hầu, bà trở thành một người khiến cả Hoàng đế cũng kính trọng. Hiếu Trang Thái Hậu luôn coi Tô Ma Lạt như ruột thịt, không để ý đến xuất thân tầm thường của bà. Suốt 60 năm, cả hai đều chưa từng rời nhau nửa bước.

Tô Ma Lạt - cung nữ được Hoàng đế gọi 1 tiếng "ngạch nương"

Khang Hy Hoàng đế từng gọi Tô Ma Lạt một tiếng "ngạch nương" (mẫu thân), hay Hoàng đế Thuận Trị sau này cũng luôn giữ lễ khi nói chuyện với bà. Những điều đó đủ cho thấy thân phận của bà khác xa những thị nữ khác ở trong cung.

Năm Khang Hy thứ 26 (1687), Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu qua đời, khi đó Tô Ma Lạt đã bước sang tuổi 70. Tuổi cao, thêm vào đó là sự mất mát quá lớn khiến bà đổ bệnh. Lo lắng cho "ngạch nương", Khang Hy Đế đã giao thập nhị a ca Dận Đào, khi đó mới 3 tuổi, cho bà nuôi nấng, bất chấp quy định của triều Thành, chỉ có cấp bậc Tần trở lên mới được nuôi dưỡng hoàng tử.

Báo đáp lại "ân huệ" đặc biệt này của Hoàng đế, bà hết mực yêu thương, nuôi dưỡng cho Hoàng tử. Nhờ sự chăm sóc, dạy bảo tận tình của Tô Ma Lạt, Đào Dận mau chóng trưởng thành, nhiều lần tham gia giải quyết việc chính sự. Tuy nhiên, trong khi nhiều huynh đệ khác bị cuốn vào cuộc chiến giành ngai vị, Đào Dận không một chút tơ tưởng. Cũng chính vì vậy, ông đều được Khang Hy và Ung Chính hết sức trọng dụng.

Cung nu duy nhat duoc hoang de Khang Hy de tang-Hinh-2

Tuy nhiên, lịch sử ghi lại rằng Tô Ma Lạt có hai thói quen kỳ lạ khiến người ta tò mò nhất. Một là bà thích Phật pháp, tuổi già thường ăn chay. Những năm tháng cuối đời bà không tắm gội gì, riêng ngày Trừ tịch thì lại tắm rửa, lấy nước tắm ấy tự uống vào, cho là phép sám hối vậy.

Thứ hai là suốt cuộc đời bà không bao giờ uống thuốc, ngay cả lúc bệnh nặng cũng không chịu dùng. Không ai hiểu lý do tại sao Tô Ma Lạt lại giữ được thói quen này suốt hàng chục năm dù bà có đặc quyền được tận hưởng sự xa hoa trong cung cấm. Chỉ biết Tô Ma Lạt vẫn luôn sống khỏe mạnh đến hơn 90 tuổi.

Khang Hy năm thứ 44 (1705), Tô Ma Lạt đổ bệnh nặng rồi qua đời. Khang Hy khi đó đang đi tuần, biết tin liền viết thư dặn các hoàng tử khoan nhập liệm để ông được gặp mặt Tô Ma Lạt lần cuối.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, vua đã để tang một người cung nữ. Khang Hy đã tự mình lo liệu cho đám tang của Tô Ma Lạt. Khắp trong cung, ai cũng đau buồn khi chứng kiến sự ra đi của bà.

Linh cữu Tô Ma Lạt cũng được đặc biệt đặt ở gần linh cữu Hiếu Trang Thái Hoàng thái hậu. Sau khi Ung Chính lên ngôi, ngoài việc xây lăng mộ cho Hiếu Trang Thái Hoàng thái hậu, ông còn cho xây mộ của Tô Ma Lạt ngay gần đó mất gần 5 tháng mới xong. Cho đến nay, lăng mộ của bà vẫn là nơi thu hút rất nhiều khách đến ghé thăm khi tới Trung Quốc.

Phóng to 5 lần bức tranh cổ, dân mạng không tin vào mắt mình

Hoạt động của nhóm cung nữ trong bức tranh cổ khiến hậu thế không khỏi bất ngờ.

Sĩ nữ đồ

Sĩ nữ đồ là một thể loại tranh truyền thống của Trung Quốc, là một dòng tranh vẽ mỹ nữ nổi tiếng trong dòng tranh truyền thống Á Đông. Ý nghĩa ban đầu của "Sĩ nữ đồ" là để phác họa vẻ đẹp của phụ nữ chủ yếu là giới quý tộc thời phong kiến. 

Đặc biệt kể từ thời nhà Tống, dòng tranh này lại càng thu hút sự chú ý của người xem và trở thành một thể loại tranh cổ Trung Quốc. Nổi tiếng phải kể đến bức "Lạc Thần Phú đồ" của danh họa Cố Khải Chi. 

Phong to 5 lan buc tranh co, dan mang khong tin vao mat minh

Ngoài ra còn có vô vàn những bức tranh đáng giá khác. Ở thời nhà Minh cũng lưu truyền một bức tranh cổ Sĩ nữ đồ của hoạ sĩ Đỗ Cẩn. Bức tranh nổi tiếng với nét đẹp chân thực, miêu tả khung cảnh vui đùa của các sĩ nữ trong cung.

Bức tranh có dạng cuộn với kích thước chiều dài 30,5 cm, chiều rộng 168,9 cm. Bức tranh được chia làm hai cuộn, cuộn thượng và cuộn hạ. Nó được sáng tác dựa trên bộ "Cung Trung đồ" của Chu Văn Cự thời Ngũ Đại nhà Tống. 

Những khung cảnh thú vị thường nhật của cung nữ không chỉ được miêu tả trong các bài thơ văn mà còn được khắc họa trong cuộn tranh "Sĩ nữ đồ" của hoạ sĩ Đỗ Cẩn. Trong tranh, dưới các tán cây kẽ lá là nhóm ba hoặc năm người phụ nữ đang chơi đùa. 

Phong to 5 lan buc tranh co, dan mang khong tin vao mat minh-Hinh-2

Nó thể hiện một cách sinh động cuộc sống đầy màu sắc của các cung nữ của triều đại nhà Đường từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 10.

Khi phóng to bức tranh cổ 5 lần, hậu thế không khỏi thích thú trước hoạt động của nhóm cung nữ mà thốt lên: "Hoá ra phụ nữ xưa cũng phóng khoáng thế!"

Vậy phóng to 5 lần hậu thế nhìn thấy gì?

Hoạt động thú vị

Ở góc trái bức tranh, người xem hẳn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị trước nhóm cung nữ đang xắn váy lên để tụm lại chơi…đá bóng. 

Đá bóng là môn thể thao vua và không còn xa lạ gì nữa. Đây cũng là môn thể thao tập thể ra đời từ rất sớm. Tuy nhiên ai cũng biết bóng đá đặc biệt là ở thời xa xưa là môn thể thao dành cho con trai. Bởi nó yêu cầu sức bền và thể trạng tốt. 

Phong to 5 lan buc tranh co, dan mang khong tin vao mat minh-Hinh-3

Thế nên hậu thế vừa bất ngờ vừa thích thú khi nhìn thấy khung cảnh này được phác hoạ trong bức tranh cổ. Bởi ai cũng biết, ở thời phong kiến những người phụ nữ sống trong cung phải tuân thủ theo vô vàn giáo điều tập tục hà khắc rằng phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, phải thuỳ mị nết na, tư trang chỉnh tề hàng trăm lớp…

Ấy thế mà hình ảnh các sĩ nữ xắn váy nhiệt tình tham gia bộ môn thể thao của phái mạnh này lại được khắc họa sống động đến vậy. Điều này cho thấy phụ nữ kể cả sống trong cung cấm ở thời nhà Đường cũng vô cùng phóng khoáng, yêu thích tự do và tích cực các hoạt động tập thể.

Phong to 5 lan buc tranh co, dan mang khong tin vao mat minh-Hinh-4

Nếu như phụ nữ thời phong kiến luôn hiện lên trong những bức tranh cổ với vẻ đẹp yêu kiều e ấp thì ở bức Sĩ nữ đồ của hoạ sĩ Đỗ Cẩn, phụ nữ lại hiện lên với vẻ hào sảng, tiêu dao phóng khoáng vô cùng đặc biệt.

Theo như ghi chép trong lịch sử, thời nhà Đường là một xã hội cởi mở, ở đó phụ nữ có thể tham gia vào các hoạt động giải trí văn hóa và thể thao khác nhau, chẳng hạn như cưỡi ngựa, múa kiếm, chèo thuyền, cờ vua, đánh đu và câu cá. 

Nhìn vào hình ảnh nơi góc trái khi phóng to 5 lần bức tranh cổ, cư dân mạng Trung Quốc đã để không ít những bình luận thú vị: "Hoá ra phụ nữ xưa cũng phóng khoáng như thế", "Ai bảo là ngày xưa phụ nữ đều phải chịu nhiều khuôn phép chứ"…

Qua nét vẽ chân thực của hoạ sĩ Đỗ Cẩn, hậu thế đã có thêm cái nhìn khác, gần gũi hơn, giản dị hơn về những người phụ nữ giới quý tộc thời phong kiến.  

Vì sao cung nữ xưa không được ngửa mặt lên trời khi ngủ?

Theo quy định, cung nữ thời xưa khi đi ngủ không được ngửa mặt lên trời mà buộc phải nằm nghiêng, co chân lại.

Vi sao cung nu xua khong duoc ngua mat len troi khi ngu?
 Cuốn "Cung nữ đàm vãn lục" có ghi chép lại một lời nhận xét của một cung nữ phục vụ Từ Hy Thái hậu trong suốt 8 năm: Trong cung sợ nhất chính là ngủ. Không những phải nằm nghiêng mà còn không được kê chân loạn xạ, nếu không hậu quả sẽ rất tai hại.

Cực sốc lý do cung nữ nhà Thanh luôn khép chân khi ngủ

Trong vô số quy định về lời ăn, tiếng nói, cách hầu hạ chủ nhân..., cung nữ nhà Thanh có cuộc sống không hề dễ chịu ngay cả khi ngủ. Nguyên do là bởi họ luôn phải ngủ khép chân dù cơ thể mệt mỏi, đau nhức.

Cuc soc ly do cung nu nha Thanh luon khep chan khi ngu
 Để làm việc trong hoàng cung của các vua chúa Trung Quốc thời phong kiến, cung nữ phải tuân thủ rất nhiều quy định khắt khe. Nếu vi phạm các cung quy về lời ăn, tiếng nói, cách hầu hạ chủ nhân..., họ sẽ bị trừng phạt nặng. Cung nữ nhà Thanh cũng như vậy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới